With you: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là được bên nhau

 photo __share_psd_quotes___pack__2_with_you_2016_by_uaats_bb-da1uags.png

(cre on pic)

 

Tôi vừa trở về trên chuyến tàu nối dài hai đầu đất nước, đi ròng rã ba mươi tiếng cuối cùng cũng đến Hà Nôi. Việc đầu tiên sau khi trở về là xem nốt hai tập With you – Tuổi thanh xuân bên nhau (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta), để rồi lại thấy bản thân đã quá xa những năm tháng ấy rồi. Nhiều khi nghĩ vì sao tôi lại thích những câu chuyện thanh xuân đến vậy, ngay cả trước đây khi tôi vẫn còn học cấp 3, blog này đã ngập tràn hai tiếng “thanh xuân” ấy rồi. Hồi đó tôi nói, tôi sợ rằng bản thân không thể có được thanh xuân tươi đẹp đầy màu sắc như Kỳ Kỳ của Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy, sợ rằng tình yêu mà tôi trải nghiệm sẽ không thể nhiệm màu như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong You’re the apple of my eye, rồi lại hoang hoải với những nhớ thương đầu đời của Tô Mạn dành cho Tống Dực của Bí mật bị thời gian vùi lấp. Ấy vậy mà không sai, thời gian qua đi, giờ tôi đã là tôi rất khác so với nhiều năm trước, nuối tiếc thì cũng không phải, nhưng có lẽ một phần nào trong tôi ước rằng tôi đang mơ một giấc mơ dài, mà khi tỉnh lại, tôi vẫn là cô học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ.

 

Tôi không định viết bài này dưới dạng review, chỉ là một kiểu trải lòng. Khi tôi xem đến tập cuối, có rất nhiều ý kiến nói rằng cái kết của phim không thực tế, đáng nhẽ Cảnh Cảnh phải chọn Lộ Tinh Hà và để Dư Hoài lại như một phần kí ức đẹp sẽ không bao giờ thay đổi về thanh xuân. Tôi thì không đặc biệt thích ai trong hai người này, vì vốn dĩ với tôi kết thúc viên mãn hay không là nằm ở nữ chính. Nếu nữ chính hạnh phúc vì lựa chọn của mình, thì tôi cũng hạnh phúc. Vì tôi đã không mong đợi Kỳ Kỳ phải lựa chọn Trương Tuấn hay Tiểu Ba ở phút cuối cùng ấy, nếu như cô ấy chưa sẵn sàng; tôi cũng không cần Thẩm Giai Nghi phải yêu Kha Cảnh Đằng mãi mãi nếu như cô ấy đã dành toàn tâm toàn ý cho một người khác; và tôi đương nhiên cũng không phán xét mối tình đơn phương hơn chục năm của Tô Mạn dành cho Tống Dực, vì cuối cùng, cô cũng đã được hạnh phúc. Vậy nên thấy Cảnh Cảnh sau bao năm tháng chờ đợi, mười năm cuộc đời của một cô gái, đã tìm lại được tình yêu mà cô cho là xứng đáng, vậy là đủ rồi.

 

Tôi đặc biệt thích những rung động nhẹ nhàng giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài, cảm thấy đúng là chỉ ngày xưa mới có những tình cảm kín kẽ mà êm ái như thế. Kiểu như thích thì rất thích nhưng chẳng bao giờ dám nói cho ai, chỉ có thể giấu kín trong lòng mà âm thầm quan tâm. Hẳn là Lộ Tinh Hà là người dũng cảm nhất trong tất cả, dám yêu, dám nói và dám từ bỏ. Bởi tôi biết ít nhất là Cảnh Cảnh và Dư Hoài đều không làm được, đều đã ôm đoạn tình cảm ấy mà bước những bước dài về tương lai, chẳng quan tâm xem bản thân có bị tổn thương hay không, cũng chẳng quan tâm xem bản thân có bao giờ thoát ra khỏi những dằn vặt day dứt ấy không. Tình cảm giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài chính là khiến người ta ghen tị, ghen tị bởi vì sau bao lâu như thế,v ẫn vững bền, vẫn nóng hổi, vẫn còn trao nhau những dịu dàng đến thế. Bởi trong chúng ta, có mấy ai thắng được thanh xuân? Có mấy ai đủ dũng cảm để bám víu lấy một thử tình cảm mơ hồ như vậy suốt mười năm? Thế nên, cuối cùng, họ có đến với nhau, cũng là bởi vì họ nhất quyết không buông bỏ. Bản thân chúng ta ghen tị, bởi lẽ chúng ta đều biết, nếu đặt mình trong trường hợp đấy, chỉ sợ không sớm thì muộn cũng buông tay, cũng phó mặc khiến nó bị cuốn theo những bộn bề cuộc sống.

 

Cảnh Cảnh đã nói ngay từ đầu rằng “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”. Đúng là vậy, bởi họ đã phí hoái mười năm chờ đợi rồi lại thất vọng vì ngỡ chẳng thể tìm được nhau. Họ đã để cho Dư Hoài tuyệt vời nhất và Cảnh Cảnh tuyệt vời nhất cách nhau quá xa, ngỡ như chẳng thể bước chung một con đường. Cả hai người họ đều đã thua thanh xuân, đã phí hoài tuổi trẻ trong nhung nhớ chờ đợi. Mất cả mười năm như thế, họ mới hiểu được rằng “Chúng ta bên nhau là chúng ta tuyệt vời nhất”. Không cần biết ai ở thời điểm nào mới là tuyệt vời, nhưng sự thật là họ bên nhau tạo nên điều tuyệt vời nhất, cũng là khiến cho họ hạnh phúc nhất, toàn vẹn nhất. Có tình yêu dẫn lối, tôi tin là ai cũng sẽ hạnh phúc. Và tôi tin là dù khoảng cách giữa họ có là cả thanh xuân, là mười năm đằng đẵng không liên lạc, họ vẫn sẽ yêu nhau và hạnh phúc.

 

Tuổi trẻ của Cảnh Cảnh và Dư Hoài là của nhau, nhưng điều quan trọng là sau này họ sẽ dành cho nhau như thế nào. Vậy nên, hai người nhất định phải hạnh phúc, để nuôi dưỡng cho tôi sự tin tưởng vào tình yêu, được không nào?

 

 

Vì điều tuyệt vời nhất của chúng ta chính là được bên nhau mà.

Advertisements

Mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân

(c) video made by me

Mấy hôm nay đều rất buồn, vì hai đứa nhỏ. Thực ra, không có phần 2 Thượng Ẩn cũng không sao cả, nhưng chán nản bởi vì hai đứa nó bị cấm xuất hiện cùng nhau, bao nhiêu chương trình khi không cũng bị loại ra khỏi danh sách, có tập Happy Camp với nhau cũng hoãn phát sóng mất rồi. Nhìn nước mắt của Cá Voi trên sân khấu fan meeting, nhìn khoảng cách giữa hai đứa nó mà chạnh lòng. Thuyền còn chưa ra khơi thì đã đắm. Không phải mình muốn hai đứa nhỏ yêu nhau hay gì cả, nhưng đến cả tình bạn còn chẳng thoải mái thì phải làm sao đây? Thân làm fangirl chỉ có thể đứng nhìn mà đau xót, ngồi tự cắt ghép cái clip này coi như an ủi bản thân. 

Mạnh mẽ lên nhé. Đây là dấu chấm hết cho chuyện tình trên màn ảnh của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhưng với Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, thì tất cả, mới chỉ là bắt đầu thôi, phải không nào? Cá Voi à, anh không cô đơn đâu. Vẫn còn có rất nhiều người yêu thương và dõi theo anh, vậy nên đừng khóc, cũng đừng buồn, phải thật mạnh mẽ chống chọi nhé. Những tâm huyết của Du Châu dành cho Thượng Ẩn, ai cũng biết, vậy nên, thực cảm ơn hai người. Dẫu cho sau này sẽ không còn được nhìn thấy Hải Nhân nữa, thì em vẫn tự hào, bởi vì đã dành một khoảng cuộc đời nhỏ bé này dõi theo hai anh, cả trong phim lẫn ngoài đời thực.

Câu chuyện Thượng Ẩn được viết ra để tô hồng lại cuộc đời vốn đã quá đen tối của nam chính, bởi vì tác giả muốn viết một cái kết khác cho chuyện tình buồn của bạn thân mình. Ai ngờ đâu người phải chịu khổ sở tiếp theo, lại chẳng ai khác ngoài hai diễn viên chính. Thôi thì, cuộc đời mà, vốn có bao giờ công bằng. Thượng Ẩn ngọt ngào, đơn thuần mà đầy cảm xúc. Vậy nên em, hi vọng, Du và Châu của em cũng phải thật hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa! Vẫn mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân của em, vẫn mãi là hai chàng trai với nụ cười toả nắng năm nào. Nhưng cũng sẽ mãi là Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, với tương lai rộng mở, với tâm hồn phóng khoáng, nhé. 

Yêu thương rất nhiều. Cá Voi hãy bơi đi biển lớn nhé! Chỉ cần biết rằng anh không bao giờ cô đơn đâu. 

[Feelings] Sungkyunkwan Scandal!!! Khi fangirl lên tiếng XD

sungkyunkwan-scandal-sungkyunkwan-scandal-320 - Upanh.com

*cười toe toét*

Trước dịp Tết Nguyên Đán tôi thật muốn viết bài để làm ấm gian nhà blog bé nhỏ này!

Đồng thời cũng là món quà xinh xắn gửi đến bạn Tíc Gi, bạn Ste, anh Tùng ChípPhương điên ^^

Hi vọng mọi người sẽ thích nó >:D<

 

 

Tôi, một con bé cố chấp, chưa bao giờ có ý định xem bộ phim Sungkyunkwan Scandal trước đây. Phần vì tôi không thích câu chuyện gái giả trai vào trường nam sinh học rồi xảy ra bla blo thứ chuyện lung tung, phần vì không có thiện cảm với dàn diễn viên chính ngay từ đầu. Nhưng cách đây 5,6 ngày tôi tình cờ xem được tập 2 của bộ phim trên kênh VTV3 và ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian tươi mới cùng sự dễ thương không bến không bờ của những nhân vật.

Tất nhiên là cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Chẳng là bản thân tôi hơi bị ám ảnh *chút xíu thôi nhé* về Darcy ( Pride and Prejudice ) nên khi xem Sungkyunkwan Scandal lập tức bị nhân vật Lee Seon Joon ( Micky Yoochun ) hút hồn. Thật sự mà nói, Seon Joon không khác gì phiên bản Darcy của Hàn Quốc, cứng nhắc, kiêu hãnh và mang đậm định kiến về thế giới xung quanh. Chỉ cần thế, tôi biết mình thích Lee Seon Joon mất rồi.

Thế mới nói, tôi đã bước vào thế giới của SKKS hoàn toàn vô tư, hoàn toàn không chút phòng ngự.

Cũng vì lẽ ấy nên mới bị SKKS làm cho thích thú như vậy. Cũng vì lẽ ấy mà tôi mới không ăn không ngủ xem marathon từ tập 1 đến tập 20 trong vòng 5 ngày ngắn ngủi. Sáng đi học, chiều down phim, đêm tối chui vào chăn nằm cười khúc khích với cuộc sống SS, cũng thật đáng yêu biết mấy!

sungkyungwan_scandal - Upanh.com

 

Bộ phim cách đây một năm rất nổi, tôi phải công nhận điều đó. Chỉ tiếc là tôi biết bộ phim quá muộn, hay nói đúng hơn đón nhận bộ phim quá chậm so với người khác nên bị lỡ mất thời kì người người nhà nhà sống cùng Sungkyunkwan Scandal 😦 Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải gật đầu mãn nguyện vì Sungkyunkwan Scandal cho tôi một quãng thời gian quá sức hạnh phúc, mang đậm nhiệt huyết tuổi trẻ!

Nói về bộ phim, chúng ta thấy ngay được một câu chuyện thần tượng đầy chất mộng mơ như Lương Sơn Bá – Trúc Anh Đài, mang đậm tính hài hước của Hana Kimi và sự dịu dàng dễ thương của You’re Beautiful. Một cô gái cải trang vào trường nam sinh, rồi từ đấy mà nảy sinh tình cảm, rồi các chàng trai tưởng mình có vấn đề về giới tính, hoặc những cảnh chơi đùa giành giật cái nọ cái kia thi thố tài năng của tuổi học trò cũng đều có trong Sungkyunkwan Scandal. Phải nói, như bao phim thần tượng khác, Sungkyunkwan Scandal là một nồi lẩu thập cẩm, với hàng tá gia vị và đồ ăn khác nhau, nhưng khó tin là, tôi lại thích ăn nồi lẩu này biết mấy. Ăn sạch bách chẳng còn chút gì sót lại cả ^^ Âu cũng là một điều đáng khen 😛

Đảo qua một chút về nhân vật nhé. Vì thật ra, tôi xem phim mà mắt cứ bling bling fan girl bạn Park Yoo Chun ( Lee Seon Joon ) nên nhân xét về các nhân vật khác có phần hơi lơ mơ lờ mờ kiểu mắt nhắm mắt mở. ^o^

 

skk-04 - Upanh.com

 

Chủ chốt của toàn bộ mạch phim vẫn là nhân vật Kim Yoon Shik/ Kim Yoon Hee ( Park Min Young ). Với tư tưởng độc lập, tự chủ, có lòng tự trọng và cá tính, Kim Yoon Shik xứng đáng là mẫu người con gái “đáng mơ ước” cả thời xưa lẫn bây giờ. Cảm giác như bạn Yoon Shik xuyên không từ thế kỉ 21 về thời Josun ấy 😀 *lậm ngôn tình tiểu thuyết*. Thật ra dù đã xem rất nhiều phim gái giả trai rồi nhưng mình phải công nhận là Yoon Shik là một trong những nhân vật thành công nhất. Vẫn là có chút yếu đuối, đáng thương của phái nữ nhưng cách suy nghĩ và hành động thật không kém “nam nhi” là bao đâu.

Park Min Young diễn tròn vai, dù không có điểm nhấn hay đặc sắc gì. Nhưng đó là tất cả những gì tôi cần. Min Young không gây phản cảm cho vai diễn của cô, cũng cho chúng ta một Kim Yoon Shik khảng khái mà vẫn thật dịu dàng, ấm áp, vẫn biết cúi đầu mỗi khi gặp chuyện đáng lo ngại, vẫn biết run sợ trước những thế lực. Đặc biệt hơn, nụ cười của Min Young mang lại một vẻ tươi sáng lạ thường, đậm chất Yoon Shik!

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này, bảo sao mà hai chàng trai của chúng ta sống chết để quan tâm và bảo vệ người đẹp, phải không?

 

sungkyunkwan-scandal-sungkyunkwan-scandal-320 - Upanh.com

 

Tiếp đến là bạn Moon Jae Shin/Kiệt Ngao/Ngựa điên ( Yoo Ah In ) hoang dại mà đầy cuốn hút! Đã bao giờ tôi nói với các bạn rằng tôi cực kì phát cuồng vì đàn ông để râu chưa?

Để xem nào, Ngựa điên có gần như đầy đủ những yếu tố để trở thành một chàng trai trong mộng của tôi. Cao to, có râu và da rám nắng ( DAMN HOTTTT ), cùng với những hành động ngông cuồng có phần xấc xược! Tôi có bao giờ không phát điên vì những người như thế? Chỉ có điều, không hiểu sao, ấn tượng của tôi về Kiệt-Ngao-super-hot ấy chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài và những lúc anh đi đi lại lại lườm nguýt hay nóng giận vô cớ. Có lẽ vì lúc nào anh cũng vật vờ trong gần như một bộ dạng, không hề cố gắng để đạt lấy cái gì, hời hợt mà trôi qua đầu tôi như thế. Vai diễn của anh là bí ẩn, và đáng tiếc thay, anh mãi mãi là một bí mật không bao giờ tôi muốn tìm hiểu.

 

Vì đã là bí mật, nên tôi chỉ có thể đứng từ xa dòm về phía ấy, nhìn ngắm hình tượng bụi bặm cực-kì-rung động của anh để rồi thở dài. Moon Jae Shin chỉ đơn thuần là một nhân vật với quá khứ đau đớn, vô tình được nữ chính sưởi ấm như đạo diễn bắt phải thế, và cũng từ đấy đạo diễn từng bước từng bước ép anh đi đến đúng nơi mà mình cần đến. Chấm hết. Phải nói, Moon Jae Shin là nhân vật không hề có sự thay đổi đặc biệt nào. Vốn dĩ trước đây thế nào, đến cuối phim vẫn thế.

Nhưng tôi hiểu, anh, với hình tượng bất cần đời ấy, mỗi khi quan tâm chăm sóc Yoon Shik lại thật dịu dàng, nâng niu, nên mới có thể đốt cháy trái tim fangirl yếu ớt!!!! *gào thét cùng các bạn fan Ngựa điên*

Bên cạnh đó, phải nói rằng, tôi cực thích diễn xuất của Yoo Ah In. Yoo Ah In có khả năng đem toàn bộ tâm tư cảm xúc của mình thể hiện qua ánh mắt, một phong cách diễn thật nhiệt huyết và tràn đầy sự cống hiến. Đó cũng là lí do tôi sẽ bắt đầu follow anh nhiệt tình từ sau phim này!

 

sungkyunkwan_scandal - Upanh.com

 

À há, giờ là Goo Yong Ha/Nữ Lâm ( Song Joong Ki ) đáng yêu trong truyền thuyết rồi đó nha! Phải thừa nhận rằng, nhân vật Goo Yong Ha tuyệt hơn tôi mong đợi và tôi cũng thích Goo Yong Ha hơn kì vọng của chính bản thân mình.

Ôi, tôi làm sao cưỡng lại được nụ cười và cái nháy mắt phong lưu đa tình của Nữ Lâm cơ chứ? Dù trước đây tôi thật sự không có cảm tình với Soong Joong Ki thì vẫn phải công nhận nhân vật của cậu vô cùng cuốn hút.

Yong Ha là nhân vật được xây dựng để ai-ai-cũng thích. Chàng trai này có tất cả những tính cách đáng yêu mà một supporter cần có. Muốn thọc gậy bánh xe? Tốt thôi, gọi chàng. Muốn làm trò nhảy múa tưng tửng? Sẽ chẳng ra sao nếu thiếu chàng. Muốn một nhân vật cản đường? Chàng sẵn sàng hi sinh. Không tìm đâu ra một nhân vật hội tụ tất cả những điểm cool cute như thế được. Đó cũng là lí do vì sao tôi đã gạt bỏ tất cả định kiến để đón nhận Nữ Lâm như một người bạn đáng yêu mà tôi luôn trân trọng.

Diễn xuất của Soong Joong Ki đã thuyết phục tôi rằng chỉ có cậu mới sinh ra để diễn Yong Ha. Tôi không biết có thể tìm được người nào diễn vai này hợp hơn cậu, cũng không thể biết nếu không có cậu thì vai diễn này sẽ annoy tôi đến mức nào nữa. Vậy nên, Joong Ki, cứ tiếp tục cười xinh đẹp như thế nhé, tiếp tục nháy mắt tinh nghịch như thế nhé, tôi sẽ dõi theo cậu ~~~

 

sung-joon-skk - Upanh.com

 

Cuối cùng, người tôi muốn đề cập đến nhất, người tôi có cảm tình nhất, người khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay chính là Lee Seon Joon ( Park Yoo Chun ). Anh thông minh một cách ngốc nghếch và khờ khạo. Sao tôi có thể không yêu một chàng trai như thế?

Nếu như Kim Yoon Shik là người dẫn dắt câu chuyện thì Lee Seon Joon là người thổi hồn vào các tình tiết, làm cho câu chuyện trở nên sinh động và thu hút. Anh là nhân vật trưởng thành nhất sau 20 tập phim, cũng là nhân vật có tính cách được khắc họa rõ nét nhất.

 

Như đã nói, tôi rất ấn tượng với Lee Seon Joon vì anh mang thần thái của Darcy, của một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất mọi thời đại. Vì thế nên cảm tình cho Seon Joon cứ thế được nhân lên qua từng tập phim. Hoặc có chăng vì tôi thích cái giáng điệu nghiêm túc của anh mỗi khi làm một công việc gì đó, thật sự rất “đàn ông” khiến trái tim thiếu nữ không khỏi rung động. Seon Joon là một chàng trai thông minh, đa tài, tuy nhiên cũng rất ngốc nghếch! Những thứ anh biết vốn chỉ mang tính lí thuyết chứ chưa áp dụng thực tiễn bao giờ cả, vậy nên cứ mỗi lần anh phải đối mặt trực tiếp với một vấn đề gì đó, thì anh lại trưởng thành hơn.

Với anh, cuộc sống là theo một nguyên tắc nhất định đã sắp xếp từ trước. Nhưng vì chơi với ba con người dở hơi dở hám thích phá luật kia, mà dần dần Lee Seon Joon “màu mè triết lí” của chúng ta cũng đã biết nói dối, biết phá luật, biết làm việc trái với nguyên tắc của chính bản thân mình. Chẳng phải rất dễ thương sao? ^^ Tôi cũng rất thích Seon Joon ở chỗ anh thẳng thắn và thành thực. Anh dám đối diện với cảm xúc đến từ trái tim mình, không hề vì chút danh hão mà đánh mất người mình yêu thương 😛

Một trong những cảnh yêu thích nhất phim của tôi chính là khi bốn người bạn đi uống rượu và Seon Joon “lí tưởng” của chúng ta đã chơi xỏ quan binh !!!! LOL Vậy ra người hay cằn nhằn nhất về đạo lí cũng khó mà cưỡng lại việc làm thỏa mãn niềm vui của bản thân đúng không nào? Sự cứng nhắc đến ngô nghê của Seon Joon làm câu chuyện trở nên mượt mà và tự nhiên biết mấy ~~~ Tôi có cảm tưởng như mình đang thấy vai trò của Ron Weasley ( Harry Potter series ) trong nhân vật Lee Seon Joon vậy XD

 

Cũng vì Lee Seon Joon là hội tụ của nhiều những đặc điểm ngố ngố đáng yêu mà vẫn hết sức hết sức HOT nên tôi mới yêu thích anh đến thế! Thích đến nỗi màn hình điện thoại cũng thay sang hình anh mất rồi 😛

Về mặt diễn xuất, dù Park Yoo Chun mới diễn lần đầu nhưng tôi không tìm được quá nhiều lỗi diễn xuất của anh ^^ Đúng là thỉnh thoảng khi đứng cạnh Jae Shin ( Yoo Ah In ) thì anh có phần hơi lu mờ khi khả năng diễn tả nội tâm của Ah In quá tốt =o= Nhưng nhìn chung thì Yoo Chun diễn có cảm xúc, có nhiệt huyết và hơn hết là cái “cứng nhắc” trong diễn xuất của anh lại giúp cho Lee Seon Joon tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mà cũng có thể do tôi đang fangirl Yoo Chun vô cùng tận nên đôi con ngươi mờ mịt, không biết đâu đúng đâu sai nữa rồi!!

 

60975_142239315820206_132678416776296_238149_ - Upanh.com

 

Thích thì thích cuồng nhiệt thế đấy, nhưng quả thật Sungkyunkwan Scandal không thể thoát được khỏi lối mòn muôn thủa của phim Hàn “đầu voi đuôi chuột”.

10 tập đầu mới trong sáng và dễ thương làm sao! Tình bạn giữa bốn người đẹp và được xây dựng trên một cơ sở bền vững của sự cạnh tranh và ủng hộ lẫn nhau. Không phải đơn giản để đưa được bốn con người khác nhau như thế trở thành một thể thống nhất, nhưng SKKS đã làm được và làm rất tốt. Tôi không cảm thấy bất kì sự gượng gạo nào trong tình cảm của bốn bạn trẻ. Họ đến với nhau rất tự nhiên, từ tốn trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Một cảnh đặc biệt khác đối với tôi là khi Yoon Shik, Jae Shin và Seon Joon trao cho nhau cái nhìn tin tưởng khi thi bắn cung. Rồi cả lúc bốn người cùng hợp sức chứng minh cho sự vô tội của Yoon Shik. Còn gì đẹp hơn thế nữa? Khi bốn con người ấy sánh bước bên nhau cùng nụ cười rạng rỡ 🙂

6 tập tiếp theo nhấn mạnh hơn vào tình yêu của Yoon Shik với Seon Joon và kẻ bên lề đau đớn Jae Shin. Nhắc đến vai trò của Jae Shin, tôi có hơi chạnh lòng. Anh chàng không phải kẻ thứ ba, cũng chẳng phải người-hoàn-toàn-ngoài-cuộc như Yong Ha. Jae Shin đứng lửng lơ giữa ranh giới ấy, lúc vươn về bên này, lúc lại ngả sang bên kia. Cảm giác như BK không muốn Jae Shin dấn thân vào quá sâu nhưng cũng đồng thời không muốn tình cảm anh dành cho Yoon Shik là hời hợt. Nhưng quả thật cái kiểu lửng lơ nửa muốn tấn công nửa không này rất kì cục, kì cục đến nỗi Yong Ha còn phải lên tiếng đó nha ^^

Chuyện tình yêu của cặp nhân vật chính thì thuộc vào dạng super-super-super boring luôn! Bạn Min Young với bạn Yoo Chun quả thật không có tí chemistry xẹt điện tứ tung nào để fan thỏa lòng mong mỏi sao? Xem hai bạn lướt qua lướt lại trước mặt nhau thật sự rất chán, mà chẳng dám tua đâu =o= Mà nói cũng hơi quá nhỉ? Seon Joon với Yoon Shik cũng có vài cảnh cực dễ thương, vì dụ như khi Seon Joon xin lỗi Yoon Shik bằng cách đặt các tờ giấy vào các quyển sách, hay cố gắng nắm tay nàng khi hai người đang đọc sách,  lúc Yoon Shik cưỡng hôn Seon Joon … Nhưng những đoạn nói triết lí/tình yêu quả thật là ru mình ngủ mà 😦

 

yuibkk58f - Upanh.com

 

Ngược lại mấy cảnh bromance của Ngựa điên và Nữ Lâm làm mình tim đập chân run nha…Hận một nỗi không thể để hai bạn yêu nhau *gào gào*

sungkyunkwan-scandal-korean-dramas-32447616-1 - Upanh.com

 

Còn nói thật, 4 tập cuối, đừng ai hỏi tôi về nội dung! TÔI QUẢ THẬT KHÔNG BIẾT!

Không biết chuyện gì đã xảy ra, và đến khi kết thúc phim rồi vẫn không rõ mình đã vừa xem gì…*thở dài*

BK thật sự khiến tôi thất vọng. 4 tập cuối là đại đại đại KHÔNG THÔNG !!!!

Và cũng chính vì 4 tập này mà tôi mất đi một vài phần tình cảm đặc biệt dành cho phim *thở dài tập hai*

 

sungkyunkwan_scandal__5_ - Upanh.com

 

Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ tôi thích phim này lắm! Nếu không thích sao tôi tự nhiên dở chứng mà đòi nghe nhạc JYJ, bắt đầu sử dụng lại twitter để follow Yoo Chun rồi thay hết cả nhạc chuông/màn hình điện thoại thành những thứ liên quan đến phim chứ? ^^ Tóm lại là phim mang lại cho tôi những cảm xúc theo đúng nghĩa “ăn ngủ cùng phim” chứ chẳng đùa 😀

Xem xong thì lại quên, vì nội dung dàn trải quá, không có điểm nhấn gì hết chơn. Nhưng bù lại cứ nhớ những phân cảnh đáng yêu bùm chíu cười híp mắt híp mí của các nhân vật là được ^^ Sau phim cũng tìm thêm được chàng ca sĩ Yoo Chun và cặp diễn viên Yoo Ah In – Song Joong Ki để theo dõi, cũng là điều tốt mà!!!!

 

Tạm biệt năm cũ bằng một bài fangirl đích thực nhé! ^^

Hi vọng năm sau sẽ có những phim tương tự để tôi có thể cuồng nhiệt như bây giờ *cười mím chi*

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!

[Feelings – Dream High ] Bay cao ước mơ

null

Ngày đầu down Dream High, tôi cũng không kì vọng, tôi xem vì có Kim Soo Hyun – thằng bé dễ thương trong Will it snow for Christmas. Nhưng ep 1 đã khiến tôi dở khóc dở cười mãi, vì tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy bé Sam Dong mà tôi ngóng trông đâu, toàn thấy mặt bạn Jin Gook vs Hye Mi vs Baek Hee choán hết cả màn hình. Cái tự ái to đùng khiến tôi quyết định drop Dream High. ( một quyết định hết sức nông nổi và phiến diện )

Nhưng thời gian qua đi, người ta cứ  khen Dream High mãi, tôi bỏ ngoài tai vì nghĩ rằng đó chỉ là đám fan ngớ ngẩn vì thần tượng, hoặc xem phim vì giải trí thông thường ( kiểu có người dành thời gian coi Mary stayed out all night ý – thật đáng sợ =”= ). Tôi chỉ thật sự  quyết định down Dream High khi không còn việc gì làm, không có thời gian đi lên Hàng Bạc mà mua mấy cái đĩa phim US/UK về mần, cũng không muốn đọc sách từ sáng tới chiều. Bỏ qua 2 ep đầu, 2 cái ep chỉ dùng để giới thiệu nhân vật, và Sam Dong của tôi chỉ xuất hiện có khoảng 5 phút cuối ep 2. Bắt đầu từ ep 3, tôi thật sự bị cuốn hút, cuốn hút vì cách làm phim khá trôi chảy, diễn biến nhanh và hợp lý, cùng với tính cách nhân vật có nhiều điểm đặc biệt, có khả năng khai thác lớn.

Dream High đã thật sự bắt vào mạch của mình, một bộ phim ca nhạc giải trí nhưng không hề nông cạn và nhàm chán như cái cách mà người ta vẫn nghĩ về thể loại phim này. Nếu như càng ngày tôi càng muốn drop My Princess khi bộ phim bắt đầu đi vào trường đoạn rất rất nhàm chán và dễ thấy trong phim Hàn với rất rất nhiều nước mắt và rất rất nhiều âm mưu, bi kịch và những sự trắc trở trong tình yêu của hai nhân vật chính ( which is annoying). Thì Dream High vẫn có nước mắt, vẫn có những bi kịch, nhưng lại trong sáng và dễ thương đến nỗi không thể nào cưỡng lại được. Với nội dung về thế giới showbiz, về tình yêu học đường, về quãng đường gian khổ mà những người bạn học sinh phải chịu để vươn tới mơ ước, bộ phim mang đến những cảm xúc rất thú vị và đầy đủ màu sắc, có mảng tối, mảng sáng, nhưng tựu chung lại ta cảm thấy sảng khoái và thích thú chờ đợi tập tiếp theo.

Dream High là một bộ phim đáng yêu đến mức người ta có thể hét lên thích thú khi xem, cũng có thể gieo vào lòng người xem những cảm xúc rung động tinh tế nhất, không chỉ vì âm nhạc của bộ phim rất tuyệt vời, mà còn vì sự đồng cảm, vì những nhân vật đầy sức hút. Sự trẻ trung, tươi mới của bộ phim khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ấm áp và bình yên biết bao. Cuộc sống showbiz khắc nghiệt như vậy, nhưng tình yêu, tình bạn vẫn tồn tại, để các bạn vẫn ở bên nhau và tiếp sức cho nhau trên từng chặng đường hướng tới thành công. Một chút toan tính, một ít ngọt ngào, vài nắm yêu thương và mộ rổ hạnh phúc của Dream High thật khiến tất cả muốn “bay cao ước mơ”.

 

Và Dream High đã mang lại cho tôi, một trong những nhân vật đẹp nhất:

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/180195_197796026914259_100000515883284_713547_1550609_n.jpg

Lâu lâu tôi xem phim tôi mới hài lòng về một nhân vật như cách tôi đang cảm nhận về Song Sam Dong. Thật ra thằng bé cũng ngớ ngẩn, cũng phạm sai lầm, cũng chạy trốn thực tại, cũng yêu đương, cũng hờn ghen như bao đứa con trai cùng tuổi khác, nhưng tại sao lại dễ đồng cảm hơn Jin Gook nhỉ?

 

Có lẽ vì BK chia Sam Dong vs Jin Gook ở hai mảng khác biệt nhau, nên việc cảm nhận cũng khác nhau. Nếu Jin Gook được chú trọng về phần đời tư, tình cảm gia đình thiếu thốn, những sinh nhật không trọn vẹn, rồi hành hung, rồi scandal, rồi fan cuồng,…thì Sam Dong lại khắc họa về cái gọi là ước mơ, đam mê với âm nhạc, là những khó khăn, vấp ngã trên chặng đường hướng tới ước mơ của mình. Nếu làm bảng so sánh, ta cũng dễ thấy Sam Dong được ưu ái hơn vì là nam chính, và có cảm giác Jin Gook càng về sau càng được xây dựng để làm nổi bật Sam Dong. Chính vì những thuận lợi nhất định như thế mà tôi đã đổ cái rầm Sam Dong. Yêu cả một Sam Dong ngốc nghếch tóc xù hay một Sam Dong chững chạc tóc thẳng.

 

Tôi yêu cách thằng bé cố gắng vì ước mơ của mình, tôi yêu những gì nó đang làm. Tôi yêu cách nó yêu Hye Mi, ừ, mù quáng đấy, ừ  bản năng đấy, ừ, ngốc nghếch và nông nổi đấy. Vậy thì đã sao? Không phải đấy mới là tuổi trẻ à? Không phải chúng ta cần vài lần ngã thì mới có thể trưởng thành được hay sao?  Tôi không biết người khác định nghĩa về tình yêu như thế nào, nhưng với tôi, cách thằng bé yêu, cái tình yêu chân thành ấy, đủ khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Yêu là thể hiện từ những thứ nhỏ nhặt nhất, yêu từ cái xấu xa nhất của người kia, yêu là dìu dắt và nâng đỡ cho ước mơ của nhau, yêu là ở bên và cảm nhận. Hay đơn giản chỉ là làm người mình yêu cười thật tươi, cảm thấy ấm áp. Thân thuộc và gần gũi thế đấy.

 

Thằng bé tôi yêu đã cho mà không đòi nhận, đã hi sinh quá nhiều, đã khóc quá nhiều, đã tổn thương quá nhiều. Nhưng nó không tính toán, nó không đòi hỏi. Tôi không thương nó, tôi chỉ muốn nó nhận được những gì nó đáng được nhận. Thế thôi.

 

Song Sam Dong yêu âm nhạc, yêu nhiều lắm. Nước mắt thằng bé rơi vì âm nhạc. Nó dốc hết sức vì âm nhạc. Nó đam mê đến nhường ấy cơ mà? Từ những ngày còn ở quê, nó đã không ngừng luyện tập, rồi khi lên Seoul, viết nhạc, tập vũ đạo, luyện thanh, cố gắng có được khả năng cảm thụ tuyệt đối, rồi hát, rồi nhảy. Nó có tài và nó muốn tài năng của mình được công nhận. Nó muốn phát triển bản thân, muốn tung cánh vào bầu trời ước mơ.

 

Như thầy Kang đã nói, những người đi chậm sẽ trải nghiệm nhiều hơn những người bước đi quá nhanh. Nó chỉ là học sinh lớp phổ thông khi mới vào trường, rồi khi người khác được debut, nó vẫn phải tập ở tầng hầm tối om, tập lén lút trong đêm, khi người ta có chỗ thông thoáng mà chuẩn bị cho kì thi, nó phải luyện ở phòng tắm hơi, khi người ta bỏ mặc phần solo để có cái hẹn này cái hẹn khác, nó cố gắng khắc phục giới hạn bản thân để có thể nhảy tốt phần solo, khi người ta bắt đầu được đề nghị debut ở công ty này công ty khác, thì nó phát hiện ra mình đang mất dần khả năng nghe, khi người ta có thể thoải mái cười đùa, nó khóc trong từng câu hát, khi người ta thoải mái đi học này học nọ, nó dằn vặt lương tâm vì ước mơ đang dần vuột khỏi tầm tay, khi người ta không quan tâm đến khả năng cảm thụ tuyệt đối, nó tìm mọi cách để hiểu và cảm nhận được. Nó đi chậm đấy, nó chịu nhiều vết thương đấy, nhưng nó đang trưởng thành, trong cả con người và âm nhạc của nó.

 

Đúng, Song Sam Dong  mạnh mẽ lắm cơ mà. Vấp ngã thì đứng dậy, không thể nghe thì tìm cách để cảm nhận. Không thể khiến bước chân nó dừng lại đâu, phải không? Nó đã nói với mẹ rồi mà, nó sẽ tự bản thân đoạt lấy tất cả, chỉ có cơ hội thì nó sẽ không bỏ lỡ.

 

Tôi yêu một Song Sam Dong như thế. Và thật sự rất yêu, rất thích Dream High, thích câu chuyện của cậu bé Sam Dong này. 🙂

[Feelings – My Girl] Mọi điều có thể nói dối được, ngoại trừ tình yêu.

Nó không phải là đứa thích xem phim Hàn…vốn dĩ từ bé đã như vậy, bây giờ cũng chẳng khác biệt cho lắm. Nó thích đắm chìm trong những bộ phim Nhật cô đọng, ý nghĩa và đầy sự khác biệt, nó thích cách làm phim không phô nhưng rất đặc sắc của người Nhật…Phải, thích lắm ^^ Nó cũng không phải là đứa thích motip lọ lem – hoàng tử quen thuộc, nhàm chán nên nó luôn chọn NHẬT là quốc gia thích hợp với thị hiếu phim của nó, vì Nhật có nhiều thể loại phim khác nhau mà ^^


Nhưng có lẽ cái gì thì cũng có ngoại lệ, nó xem rất nhiều phim Hàn, nhưng chẳng phim nào để lại cho nó ấn tượng thật sự đặc biệt. Diễn viên đẹp. Nó thích. Nội dung trong sáng, dễ thương. Tạm chấp nhận. Tình tiết đáng yêu, hài hước. Cũng ổn. MỌi kí ức về phim Hàn trong nó là thế đấy…Cứ bình thường, lặng lẽ chẳng có điều gì đặc biệt cả.


Ừm…rồi đến một ngày…^^ nó tình cờ bắt gặp lại hình ảnh của hai nhân vật chính My Girl trên kênh truyền hình THP. Nó nhận ra nó đã từng xem bộ phim này trên kênh HTV3 khoảng một vài tập gì đó thì bị cắt [ >”< ]…Phải nói nó không hứng thú lắm, bởi lẽ trên máy tính nhà nó còn có một bộ My Boss My Hero của Nhật chưa mần xong…tuy nhiên, trong lúc ăn trưa rảnh rỗi, nó vẫn xem…với một tinh thần không kì vọng nhiều…Giải trí thôi mà ^^


Xem My Girl, trước hết nhận ra với nhiều người, hạnh phúc vốn dĩ là những điều bình thường và giản đơn. Ước mơ duy nhất của Yoo Rin là được sống ổn định với bố không cần lang thang khắp nơi, chạy trốn liên tục vì bọn chủ nợ nữa. Cô chỉ mong được tận hưởng cái không khí ấm áp của gia đình mà từ bé cô đã luôn khát khao.


Xem My Girl, nó mới biết rằng tình yêu là không phân biệt giai cấp, tiền bạc hay địa vị, vì đó chỉ đơn giản là cảm giác hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn tìm được sự đồng điệu với nhau. Hai con người với hai hoàn cảnh, tính cách trái ngược nhưng lại là định mệnh của nhau.


Xem My Girl, nó cảm nhận trọn vẹn cảm giác chờ đợi mòn mỏi trong tuyệt vọng, nhớ nhung của Gong Chan suốt 2 năm Yoo Rin biến mất. Anh càng tìm kiếm cô càng trở nên vô vọng vì cứ mỗi mùa tuyết qua Yoo Rin vẫn chỉ là hình ảnh trong tâm trí. Nhưng hẵng tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng đối với Gong Chan và Yoo Rin nó lại như lớp keo gắn tình yêu này thêm bền chặt, thắm thiết. Tuy không ở bên nhau nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau. ” Yoo Rin không phải là quá khứ của anh” – Gong Chan đã nói thế cùng với trái tim đầy yêu thương chứa những tình cảm và kí ức giữa anh và Yoo Rin. Anh nhớ tất cả những điều về cô từ giọng nói trong trẻo, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đến lời nói dối đáng yêu mà anh luôn tin dù biết mình đang bị lừa.

Cứ mỗi lúc tuyết rơi Gong Chan lại mua một quả cầu tuyết như lời chúc mừng sinh nhật Yoo Rin. Hai năm trôi qua  khiến đôi mắt anh càng lạnh lùng và chất chứa nhiều tâm sự hơn, nhưng trái tim kia vẫn luôn ngóng chờ một hình bóng bé nhỏ đầy thân thương.


Xem My Girl, nó cảm nhận tình yêu đơn phương thì đau khổ và tuyệt vọng biết nhường nào. Trái tim Yoo Rin đã bao lần rỉ máu khi nhìn thấy Gong Chan và Sae Hyun sánh bước bên nhau. Nụ cười gượng gạo che giấu những giọt nước mắt đang khẽ rơi trong tim. KHi ánh mắt Yoo Rin lúc nào cũng dõi theo Gong Chan thì cũng là lúc Jeong Woo lại tổn thương vì cô. Jeong Woo bản lĩnh trên tình trường, chinh phục không biết bao nhiêu cô gái, nhưng trái tim người đầu tiên khiến anh rung động thì lại chẳng bao giờ có thể bước vào được. Lần đầu tiên anh cảm nhận được vị đắng trong tình yêu vì trước đây anh luôn là người chiến thắng.


Xem My Girl, nó hiểu rằng khi chúng ta muốn một điều gì đó thì đổi lại cũng phải hi sinh một thứ khác. Khi Sae Hyun vứt bỏ Gong Chan để tìm đến sự nghiệp quần vợt, cũng là lúc cô không bao giờ khiến anh yêu cô như lúc đầu. Trái tim Gong Chan sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn…Giừ đây, cô cũng chỉ biết khóc mà hối tiếc một quá khứ tuyệt vời…


Nghiền ngẫm My Girl để rồi nhận ra con người nên sống thật với trái tim, những lời nói dối ban đầu có thể xuất phát từ thiện chí nhưng nếu đi quá xa thì khi sự thật bị vạch trần sẽ biết bao người bị tổn thương.


Xem My Girl, hạnh phúc khi tình yêu chân thật dù trải qua bao khó khăn cũng sẽ tìm lại được nhau, cũng đơm hoa kết trái.

 

 

 

 

Jeong Woo:

” Đây là cái chụp tai ấm nhất thế gian. Yoo Rin, đừng để trái tim em bị lạnh”

Yoo Rin:

“Tôi vốn là người rất giỏi nói dối, nhưng từ khi yêu anh ấy tôi không thể nói dối được nữa.

Tôi càng muốn sống thật với trái tim mình thì lại càng khiến anh ấy đau khổ”

“Tình yêu của tôi chưa bao giờ là sự lừa dối.”

“Những khi tuyết rơi anh hãy nhớ đến một Ju Yoo Rin thật sự chứ không pải cô em họ của anh”

“Vì em không thể nói dối được nữa. Em yêu anh.”

Gong Chan:

“MÌnh chưa từng nói dối bao giờ nhưng từ khi yêu Yoo Rin, mình thường xuyên tự dối lòng.

KHi mình không thể che giấu trái tim mình và mình đã chân thành với bản thân.

Nhưng điều đó lại càng làm cô ấy thêm tổn thương.”

“Chính vì vậy, trong mắt anh bây giờ chỉ thấy mỗi một mình Yoo Rin mà thôi.”

” Những ngày tuyết rơi là sinh nhật Yoo Rin. Anh sẽ mãi nhớ điều này.”

“Anh yêu em”

Sae Hyun:

“Tôi luôn luôn nghĩ mình thua một cô gái tên Yoo Rin nhưng thật sự tôi đã thua tình yêu chân thật của họ.”

[Feelings – Hana yori dango] Hanazawa Rui | Bởi vì yêu chính là đã nhận

Anh vẫn ngồi đấy, bên khung cửa sổ trắng, nhẹ nhàng và lãng đãng như ngày nào. Phóng tầm mắt ra bên ngoài, anh nhìn thấy gì, ngoài một màu xanh lá cây và ánh nắng mặt trời dịu êm? Anh có lẽ là người khó hiểu nhất F4, bởi thế, cái khoảnh khắc anh bước vào cuộc đời tôi cũng không như bao nhân vật khác. Nó đặc biệt, theo một cách riêng…

 

Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình chỗ nghỉ chân giản dị tại cầu thang thoát hiểm, để rồi bị một con nhỏ lùn tịt tên Makino Tsukushi phá đám suốt ngày. Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình thú ăn táo bào lạ thường, để rồi bị Domyouji Tsukasa – người bạn thân cướp mất vì một lời đùa tưởng chừng như vô hại. Có mấy ai biết được, con người cao quý của F4, lại chọn cho mình cách yêu thầm lặng, để rồi luôn luôn một mình một bóng lẻ loi…

 

Hai người con gái, khác nhau từ hoàn cảnh xuất thân đến tính cách, từ nụ cười cho đến dáng vẻ. Một Shizuka Todo sang trọng, hoàn mỹ và Một Makino Tsukushi giản dị, lạc quan. Nhưng chắc hẳn, mỗi người đều chiếm một phần không nhỏ trong trái tim anh….

 

Shizuka Todo, mối tình đầu, anh yêu chị ấy từ khi còn là đứa con nít, cho tới tận đại học, không mảy may xao động trước bất cứ người con gái nào khác. Anh vẫn ngóng trông từng phút giây Shizuka trở về, không ca thán, không cáu giận, chỉ đơn giản là chờ đợi. Anh ngồi gần bên tấm áp-phích của chị ấy, tôi đã từng nghĩ, không biết rằng anh có lạnh, có cô đơn không? Bởi lẽ, giữa hàng ngàn con người đang hối hả kia, anh vẫn đứng yên, không động đậy. Hanazawa Rui, anh mong một cái siết tay thật nhẹ, một hơi ấm phảng phất từ người con gái anh yêu chăng?

 

Anh yêu Shizuka nhiều lắm, Hanazawa Rui nhỉ? Chỉ cần ôm chị ấy vào lòng, đựơc nhìn thấy chị ấy, anh đã mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười xuất hiện trên môi bất chợt khiến anh sáng bừng, khiến anh thoát khỏi vẻ lãng đãng ngày thường. Chắc hẳn, Shizuka là người con gái để lại trong anh những tình cảm tuyệt vời nhất, chị ấy chắc hẳn là người con gái mà anh đã luôn luôn dõi theo, dù bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn chị, nó khác lắm, nó không giống như vẻ thờ ơ mà anh vẫn khoác lên mình, đó là cả một sự trìu mến và yêu thương, là cả một thế giới nơi chỉ có anh và chị. Anh có thể lớn tiếng với Tsukasa, chỉ vì hắn dám hỗn với chị, anh cũng có thể theo chị đến Paris rồi thất thểu quay về, nhận ra giữa mình và chị khác nhau quá. Dường như với anh, Shizuka là một con người không thể thay thế được trong trái tim, dù thế nào đi chăng nữa…

 

Chắc hẳn, anh sẽ mãi như thế, cho đến khi Makino Tsukushi xuất hiện và đảo lộn tất cả. Giật mình tỉnh giấc khi cô ấy hét lên uất ức tại cầu thang thoát hiểm, anh nghĩ cô ấy thật phiền phức và lắm chuyện, phải không? Tôi nghĩ giữa anh và Makino có một mối ràng buộc vô hình nào đó, có thể là duyên phận, là bạn tri kỉ. Biết bao lần anh cứu Makino, hầu hết đều chỉ là sự tình cờ, nhưng có lẽ, hình ảnh cô gái gan góc mạnh mẽ như nhánh Cỏ dại đó đã phần nào in đậm trong tâm trí anh.

 

Nếu hỏi rằng, anh có ấn tượng với Makino không? Chắc hẳn, anh sẽ trả lời là có. Bởi lẽ giữa thế giới con nhà giàu ngạo nghễ, hách dịch và xu nịnh kia, Cỏ dại vẫn đứng vững, vẫn vươn lên khỏi nghịch cảnh, biết nhẫn nhịn nhưng không chịu khuất phục.

 

Anh tưng tửng lắm, có khi chỉ tìm đến nhà Makino để báo rằng: “ Mai Tsukasa có thể đến đó”. Tôi thật sự không biết rằng, lúc ấy, anh đang tìm kiếm một sự đồng cảm, một sự an ủi từ phía Makino sau khi rời Paris hay đơn thuần chỉ là muốn có một người để anh chia sẻ mọi muộn phiền, mọi thất vọng khi phải rời xa Shizuka. Anh cũng có thể ôm lấy Makino, hi vọng cô giữ yên trong vài phút, để anh quên đi cái cảm giác cô đơn, trơ trọi khi không còn Shizuka bên cạnh. Anh cũng có thể hẹn hò với Cỏ dại để trả đũa Tsukasa vì cái tội dám cướp mất thú vui ăn táo bào của mình. Anh cũng có thể hét theo bóng chiếc taxi chở Tsukushi đến sân bay rằng “ Chúc may mắn”

 

Makino Tsukushi đã mở cánh cửa tâm hồn nơi anh, cô ấy đem đến cho anh niềm vui, nụ cười, những giây phút thật yên bình, nhẹ nhàng. Cô ấy đã lấp đầy một phần nào khoảng trống trong trái tim anh bằng những suy nghĩ lạc quan, bằng những ánh mắt khích lệ, động viên đúng chất Cỏ dại. Tình yêu đã đến vào lúc anh không chờ đợi nhất, đã reo vào lòng anh một cảm giác bấy lâu nay tưởng chừng như bị lãng quên.

 

Vì anh là Hanazawa Rui, nên cách anh yêu Makino cũng thật khác lạ. Anh có thể nắm tay cô cả đêm, để rồi còn siết chặt hơn khi Cỏ dại đỏ mặt ngượng ngùng. Anh cũng chẳng ngần ngại khi nói rằng mình thích Tsukushi, đặt nụ hôn lên môi cô chớp nhoáng dù biết trái tim ấy đã thuộc về Domyouji Tsukasa. Đối với anh, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời nói của Makino cũng đủ làm anh mãn nguyện. Tình yêu đó, là sự hiến dâng, không cần nhận lại, là sự bảo vệ và nâng đỡ, không cần đền đáp. Tôi đã tự hỏi mỉnh rất nhiều, có ai yêu như Hanazawa Rui? Có ai yêu đơn phương không đòi hỏi như anh không?

 

Hình ảnh anh kéo cây đàn Violin một bản nhạc thật da diết, phảng phất nỗi buồn theo từng nốt nhạc, từng cung bậc âm thanh khác nhau. Anh buồn lắm, tôi biết chứ, nhưng anh không oán trách ai cả, anh tự khoá chặt nỗi đau đó trong tim, để những người anh yêu thương được hạnh phúc. Những dòng cảm xúc của anh cứ đọng lại theo từng tiếng đàn anh ngân lên, tạo cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng, lãng đãng như chính con người anh vậy… Liệu có quá bất công cho anh không, khi hai người con gái anh yêu đều không thuộc về mình? Nhưng có lẽ, cách anh yêu là không rằng buộc, anh có thể để họ ra đi, để họ đến bên người khác, chỉ cần họ sống một cuộc sống thật tốt đẹp, là được rồi.

 

 

 

 

 

Rui bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, với một nụ cười mỉm quen thuộc…
Niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất mà anh cảm nhận trong tình yêu, không phải khi anh nhận ra là mình được yêu, mà là khi anh nhận ra rằng mình yêu. Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thoả cõi lòng anh rồi, trước cả nỗi đau vì không được đáp trả.

Hanazawa Rui, bởi vì yêu chính là đã nhận.

[Feelings – Hana yori dango] Tsukasa, I love you!

Em chẳng biết mình đã yêu anh từ bao giờ, Tsukasa àh…

Mối tình đầu của em, Hanazawa Rui, đẹp nhưng quá mong manh dễ vỡ. Em đã tưởng rằng trái tim mình sẽ chẳng thể mở ra với bất cứ ai, vì nó dường như đã đông cứng từ cái lúc em dõi theo bóng của Rui trên chiếc máy bay tới Pháp.

Rui đối với em vẫn nhẹ nhàng và lãng đãng như cái lần gặp đầu tiên tại cầu thang thoát hiểm, nhưng phải chăng cái vẻ mặt ngô ngố và tính cách hung hăng nơi anh mới thật sự khiến em hiểu ra đâu là tình yêu đích thực.

Em đã ghét anh nhiều lắm…

Vì….

Hộp cơm bố mẹ dành bao tâm huyết làm cho em đã bị anh giẫm nát, cái cách hành xử ấy khiến em nghĩ rằng em và anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được, chẳng bao giờ có thể đứng chung một bầu trời.

Vì…

Thói ngông nghênh coi trời bằng vung, doạ nạt bắt ép học sinh vô căn cứ của anh, em nghĩ rằng anh chỉ là một “cậu chủ nhỏ” không biết đến cảm xúc của người khác.

Vì…

Thẻ đỏ, và Sakurako. Anh dán thẻ đỏ một mình em chưa đủ hay sao mà lại khiến cả người bạn duy nhẩt của em bị liên luỵ. Em nghĩ rằng anh chắc hẳn phải là kẻ không có đầu óc, không có một ý niệm gì về cái gọi là lòng trắc ẩn.

Nhưng…

Em đã không biết, ẩn chứa sau vẻ bạo chúa ấy là một trái tim cô đơn, với kí ức nhạt nhoà về tình cảm gia đình và gánh nặng thừa kế tập đoàn Domyouji.
Em đã không biết… Thật sự không biết…

Và rồi, em bị hãm hại, bởi chính Sakurako, người bạn mà em đã không biết bao lần lên tiếng bảo vệ.

Anh đã không tin em…

Cái lúc anh đi lướt qua em cùng Sakurako, em cảm thấy thế giới này như sụp đổ. Em đã cố gắng giải thích với anh, rằng em không hề có lỗi, nhưng anh quay mặt bước đi. Chẳng lẽ, giá trị của em trong mắt anh thấp đến thế sao? Chẳng lẽ, đối với anh, em là loại con gái như thế sao?

Anh chạy đến nơi Sakurako giam giữ em, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn mà em đã quàng cho anh khi hai chúng mình bị kẹt ở thang máy. Anh vẫn còn giữ nó ư, em hoang mang tự hỏi chính mình?

Anh chấp nhận để cho chúng đánh anh, vì anh lo cho em, không phải chứ Tsukasa?
Em không thể tin vào mắt mình, khi anh không hề đáp trả, chỉ lặng lẽ nhận đòn, miệng vẫn không ngừng kêu tên em: Makino! Em không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy, em lo cho anh sẽ bị thương, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện. Anh vẫn tin em…

Anh lặng lẽ rời khỏi Nhật, bởi em đã không dành chiến thắng trong cuộc thi Teen of Japan. Anh có biết nhờ Rui chuyển cho em bức thư và chiếc dây chuyền là hèn lắm không? Sao anh không đối mặt với em để nói những khúc mắc của mình mà lại ra đi không từ biệt như vậy?

Em vội vã ra sân bay, chỉ sợ rằng mình đã muộn. Cầm chiếc dây chuyền hình sao Thổ trong tay, em lo rằng sẽ không thể gặp được anh, gặp được một Tsukasa ngốc nghếch mà em yêu…

Lúc anh đặt môi anh lên môi em, em không còn cảm nhận được gì ngoài tình yêu giữa anh và em. Em chợt nhận ra rằng, em yêu anh, nhiều lắm! Tình cảm của em dành cho em là không thể chối cãi. Bởi vì trái tim em đã thuộc về anh…

Kỉ niệm bên anh dường như ùa về, cái lần anh bị sốt bởi đứng dưới mưa đợi em, và hai chúng mình lại còn bị kẹt tại thang máy. Anh và F3 đã giúp em rất nhiều để có thể dự thi Teen of Japan. Anh đi hẹn hò đôi, đến cái nơi gọi là “cho người nghèo”, anh đã phải cố gắng nhịn rất nhiều, vì em và Yuki, anh nhỉ?

Anh đi nhé! Hãy ăn chiếc bánh em tặng, dù nó chỉ là của một con bé nhà nghèo mang tên Tsukushi, nhưng chứa đựng toàn bộ tình yêu em dành cho anh…

Vậy mà cũng đã mấy tháng trôi qua rồi… Anh chẳng còn liên lạc với em như trước nữa, Tsukasa àh?
Em vẫn ngày ngày ngóng trông tên anh xuất hiện trên màn hình chiếc điện thoại kỉ niệm đó… nhưng không, mọi hi vọng của em đều vô ích.

Em đã cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu về quan hệ giữa anh và em, em chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng liệu anh sẽ quay về với em chứ?

Anh đang ở tận New York xa xôi, nơi mà có trong mơ em cũng không dám nghĩ mình sẽ đến được. Hanazawa Rui, anh ấy khuyên em hãy đi tìm Tsukasa Domyouji, nhưng bằng cách nào mới được? Vừa không có tiền, vừa không hiểu rõ tiếng bản xứ, em làm sao một thân một mình bước đến đất nước xa lạ như vậy, để rồi tìm anh giữa hàng triệu con người kia! Quả thật, em không thể dù trong thâm tâm, em rất muốn được nhìn thấy cái khuôn mặt ngô ngố của anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh khi anh ôm em vào người. Nhưng mọi thứ quá xa vời, Tsukasa àh…

“ Hãy đi sang New York để gặp cậu chủ Tsukasa Domyouji đi!” – không hiểu ông trời run rủi thế nào, bố em lại trúng thưởng một vé máy bay sang New York, nơi anh đang sống và học tập. Em quyết định lấy hết can đảm và vốn từ tiếng Anh nghèo nàn để đi tìm anh, đi tìm lại cái tình yêu tưởng chừng như đã chết.

Nhưng mọi việc không dễ dàng như em tưởng… Em bị cướp, trắng trợn ngay trên phố, không một ai mảy may để ý đến một con bé Nhật Bản đang hò hét lo lắng. Vì đơn giản, giữa cái nhịp sống nhộn nhịp này, không còn ai đủ thời gian để tâm đến người khác.

Chạy, chạy nữa, chạy mãi… Em chợt nhận ra mình đã lạc, vào một nơi xập xệ và ẩm mốc. Em đụng độ đám người da đen và vô cùng to con, họ có ý định gì, em thật sự không biết. Và theo phản xạ vô điều kiện em gọi tên anh thật to, gọi tên người em tin tưởng nhất mỗi khi gặp khó khăn, nhưng đáp lại chỉ là sự bỡn cợt của mấy thằng to xác đó. Em dường như mất tất cả hi vọng, vì một mình em, không thể chống trả lại đựơc bọn chúng…
Tiếng bước chân… Trong giây phút đó, đầu em ngập tràn hình ảnh anh, Tsukasa Domyouji… Nhưng đó là Hanazawa Rui, mối tình đầu đã cứu em.

Một chút hụt hẫng, có thể, vì em đã hi vọng là anh. Phải chăng cái niềm tin nhỏ bé của em nó quá phi thực tế…

Anh có nhất thiết phải lạnh nhạt như vậy không, em đã đi một chặng đường rất dài sang đây hi vọng nhìn thấy anh an toàn và khoẻ mạnh. Nhìn thấy một Tsukasa ngông nghênh, coi trời bằng vung nhưng cũng ngốc nghếch và đáng yêu cực kì. Nhưng tất cả những gì em nhận lại là một lỗ thủng trái tim không thể xoá nhoà.
Anh đã tự biết mua hotdog, anh đã chịu ăn thứ đồ ăn bình dân đến vậy ư, Tsukasa? Em mỉm cười hạnh phúc, vì cuối cùng sau bao cố gắng, anh vẫn hiện lên toàn vẹn, mà có phần tuỵêt vời hơn trước. Nhưng tất cả những gì em nhận lại là một vẻ thờ ơ từ anh.
Anh đã né được cú đấm đã mang anh và em đến với nhau hôm nào. Dù không nói ra lời, nhưng em hiểu hành động đấy là chấm dứt. Chấm dứt một mối tình dường như chưa bao giờ thật sự bắt đầu. Em không muốn khóc, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng anh xa dần. Giờ thì em đã hiểu, trong mắt anh, em chả là gì cả, đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Không sao, em sẽ học cách quên anh. Quên đi Tsukasa Domyouji, dù em biết nó thật sự khó…

Domyouji, làm ơn khiến em quên anh đi! Em xin anh đấy!

Đó là vị hôn thê của anh ư? Em dường như chết lặng khi nhận ra rằng, cô gái kia, Shigeru là vị hôn thê chính thức của thiếu gia tập đoàn Domyouji… Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, tuỵêt vọng, bối rối, ngỡ ngàng hay suy sụp. Em chỉ biết rằng, một nơi trong sâu thẳm trái tim em đang rỉ máu, bởi từng nhát dao cứa, mỗi lúc một sâu. Em đau lắm…

Mẹ anh còn muốn chế giễu em đến bao giờ đây, đánh đàn ư? Em chỉ dám thu hết can đảm, và đập thật mạnh vào phím đàn. Bởi lẽ, em muốn nỗi buồn của em cũng sẽ được vơi đi, nhưng không, nó vẫn còn đây, nguyên vẹn và nhức nhối.
Em không dám đưa mắt nhìn sang anh, vì em sợ mình sẽ yếu lòng. Bởi ánh mắt kia, em có cảm tưởng, nhưng chỉ dành riêng cho em mà thôi. Domyouji Tsukasa, em ước rằng mình có thể khóc thật to nhưng lòng tự trọng không cho phép em làm như vậy, không cho phép em khóc trước mẹ anh.

Anh…. anh kéo tay Shigeru và bỏ em lại…
Cái khoảnh khắc anh hất tay em ra, em nghĩ rằng có lẽ em đã mất anh thật rồi. Mất đi Tsukasa mà em vẫn yêu tha thiết thật rồi, bởi lẽ anh đã chẳng còn cần em… Vì anh đã nắm lấy tay Shigeru, trái tim em một lần nữa lại bị chính tay anh khứa một nhát thật sâu, và nó đã rỉ máu.

Em đã chạy theo chiếc xe của Nee-chan Tsubaki chỉ để nói rằng em yêu anh, em yêu anh rất nhiều! Em không thể mất anh được, bởi anh đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim em. Bởi nếu mất đi phần đó, em sẽ chẳng thể là chính bản thân mình nữa. Em sẽ chẳng thể xứng đáng với cái tên “Cỏ dại” nữa, vì giờ đây, ngọn cỏ dường như sắp bật gốc trước cơn gió lớn. Liệu, em còn có thể đứng vững không anh? Liệu, em còn có thể nuôi hi vọng vào một tương lai sáng lạn không anh?
Câu hỏi mãi chưa tìm được lời giải đáp thích đáng…

Em thật sự không hiểu, và cố tình không hiểu, rằng…
Anh đang muốn Shigeru có thể khiến anh yêu cô ấy, khiến anh quên em và bắt đầu cuộc hôn nhân tuyệt vời…
Còn em, vẫn bế tắc như ngày nào, vẫn phải cố mỉm cười trước nghịch cảnh và cảm ơn những lời động viên chân thành từ Hanazawa Rui. Anh ấy đem lại cho em cái gọi là bình yên nơi tâm hồn, mỗi lần Rui gọi tên em, em lại cảm thấy như được giải thoát. Nhưng hình bóng anh trong em, vẫn đậm sâu như ngày nào, không hề phai nhạt…
Em đã từng nghĩ, sao không cố yêu Rui thêm một lần nữa, chấp nhận rằng anh đã chẳng còn thuộc về em. Nhưng em không thể, em không phải là hạng người có thể bỡn cợt tình cảm của người khác chỉ để xoa dịu nỗi đau của mình. Em luôn trân trọng Rui và chính vì thế, em lại càng không thể lừa dối anh ấy. Nhưng một lí do cũng không kém phần quan trọng, là em chẳng thể quên anh, không thể xa rời được cái dáng đi ngônh nghênh tưng tửng của anh… Tình yêu của em dành cho anh, chưa bao giờ tắt. Nó cứ như một ngọn nến bền bỉ, dù trước gió, trước bão, vẫn không mảnh may lay động…

Anh đến nhà em làm gì? Trong lúc em đang cố gắng để hàn gắn lại vết thương lòng thì anh lại xuất hiện khiến nó tiếp tục nhức nhối. Anh có hiểu cho cảm giác của em hay không? Anh ôm em và chỉ điều này đã mang lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ về anh và tình yêu của anh. Nhưng nếu em làm như vậy, Shigeru sẽ bị tổn thương. Em hiểu cảm giác của cô ấy, vậy nên em không muốn cô ấy phải đau giống em….

Và Shigeru đã dừng lại. Cô ấy không muốn tiếp tục cuộc chơi nữa, cô ấy quyết định rời xa anh, huỷ bỏ hôn ước và tạm biệt Nhật Bản.

Cảm ơn cậu, Shigeru, tớ tin cậu sẽ tin được một người đàn ông xứng đáng với cậu! Vì cậu, là Shigeru…..

….

Cảm ơn anh, Tsukasa, vì một buổi hẹn hò thật sự. Đến bây giờ, em đã hiểu thế nào là cảm xúc trọn vẹn bên anh. Nhưng vì anh, vì tập đoàn Domyouji, vì tương lai của nền kinh tế Nhật Bản và Thế giới, em quyết định rời xa anh. Em xin lỗi, tuy nhiên, đó là cách duy nhất để cứu tập đoàn Domyouji lúc này. Em không muốn nhưng không thể làm khác. Em sợ rằng, sẽ lại có hàng trăm hàng nghìn công nhân phải tự sát vì mất việc làm, em không cam tâm nhìn họ như vậy…

Anh đưa bàn tay cho em nắm lấy. Em tự hỏi mình rằng, liệu em có xứng đáng với tình yêu của anh hay không? Nhưng ánh mắt của anh, đã cho em sức mạnh để nắm lấy tay anh, nắm lấy tình yêu mà em và anh đã cố gắng rất nhiều để xây đắp lên.Nhưng! Susumu…. họ đẩy ngã Susumu…
Anh đỡ thằng bé rồi, Domyouji. Phản ứng của một dã thú nhạy bén hơn người thường, anh nhỉ?

…Và anh bất tỉnh, em chết lặng người khi nhìn thấy anh nằm sõng xoài, đôi mắt nhắm nghiền.

“ Domyouji, tỉnh lại đi! Domyouji!”

“ Cô là ai?” – anh nhăn nhó khi nhìn thấy em và hỏi câu hỏi đó, bình thản như chưa từng biết em là ai, thật sự như vậy ư? Anh thuộc làu mọi thứ về Rui, Soujiroh và Akira, nhưng lại quên mọi kí ức về em. Thế có nghĩa là sao, Tsukasa, trả lời em đi chứ!
Em cố gắng mỉm cười đi ra khỏi căn phòng đó, cố gắng để không cho anh thấy rằng, em đang hụt hẫng. Hụt hẫng kinh khủng, Domyouji àh! Bởi lẽ, em đã tự huyễn hoặc mình rằng, em là một trong số những người quan trọng nhất trong lòng anh, vậy tại sao anh lại có thể quên em, chẳng lẽ toàn bộ kí ức về em lại dễ dàng rơi vào quên lãng như vậy ư?

Nhưng em phải lạc quan lên, vì chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà! Em sẽ khiến cho anh nhớ ra em, nhớ ra nhánh cỏ dại kiên cường này. Vì em yêu anh…

Em đã cố tái hiện lại cú đấm mang anh và em đến bên nhau, em cũng cố gắng mặc bộ đồng phục học sinh của Eitoku, tết tóc hai bên như ngày đầu chúng ta trạm chán. Anh, hoàn toàn không nhớ ra Makino Tsukushi này sao? Không nhớ về em và những gì thuộc về em hay sao. Anh chẳng thèm để tâm đến những hành động em làm, anh coi đó là điên, là ngốc nghếch!
Anh đã từng đánh bạn trai của Yuuki chỉ vì hắn ta gọi em là khùng, vậy tại sao anh lại có thể nói những lời đó với em. Biết rằng, chỉ là anh nhất thời không kiềm chế đựơc bản thân, biết rằng, chỉ là anh đang tạm thời quên em, nhưng những câu nói thờ ơ đó đủ khiến trái tim em nhức nhối. Vết thương cũ chưa kịp lành hẳn, nay lại càng thêm đau!

Ánh mắt của Rui nhì Umi sao sắc lạnh và cay nghịêt đến vậy? Em thật sự không hiểu. Nhưng em có cảm giác, cái cách cô ấy nhìn anh, nhìn Domyouji Tsukasa có đôi chút khác lạ. Phải chăng em đã quá nhạy cảm, hay thật sự sắp có chuyện gì đó diễn ra?

Anh dần dần thân thiết với Umi hơn, cảm giác lúc anh và cô ấy bên nhau, cứ như kiểu em là người thừa, là đứa bị ra rìa vậy đó! Em biết sao được bây giờ, Umi nói rằng, hãy để cho kí ức của anh về em đến thật tự nhiên, nhưng tự nhiên theo kiểu gì mới được?

Đêm đó, em đã thức trắng để làm mấy chiếc bánh con con khắc hoạ anh, em nghĩ rằng nó có thể khiến một phần trí nhớ của anh được hồi phục. Vì em làm những chiếc bánh đó, bằng tình yêu của em dành cho anh. Em tin rằng, anh sẽ hiểu ra tình cảm của mình… Em tin rằng, anh sẽ nhớ lại… Cố lên Domyouji Tsukasa!

Umi làm gì ở nhà anh vậy? Em tự hỏi bản thân mình, ngoài em ra, chưa một cô gái nào được phép vào nhà anh như thế! Vậy sao, Umi có mặt ở đây? Umi nói rằng mình làm những chiếc bánh em tặng anh hôm nọ ư? Và tại sao anh, tại sao anh lại cười với cô ấy, nói chuyện với cô ấy thân mật đến vậy! Em chịu đủ rồi, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù anh mang hình dạng của Domyouji, nhưng em tin rằng anh đã chẳng còn là Dã Thú mà em đã từng yêu nữa rồi. Ném trả lại anh chiếc vòng sao Thổ, em biết rằng anh chẳng con cần em nữa rồi… Nực cười làm sao, Domyouji Tsukasa vì một lần nữa, em trả lại anh chiếc vòng.

Nhớ lại cái lúc anh vứt nó xuống sông, em đã phải chạy theo dòng nước chảy đó, chỉ để tìm chiếc vòng, vì em tin đó là kỉ vật giữa anh và em. Nhưng giờ đây, cái kí ức của anh về em đã không còn, thì có lẽ nó cũng chả còn giá trị nữa…

Umi yêu anh, em biết mà. Vậy là linh cảm của em không sai! Em sẽ cố gắng để quên anh, yên tâm đi, Domyouji!

“Yuuki đang ở trong bão tuyết ư?” – Em thảng thốt khi nghe câu nói đấy của Umi. Không thể nào, tại sao Yuuki lại có thể ngốc nghếch đến vậy! Em không thể để cô ấy một mình được. Em sẽ đi tìm Yuuki-chan!

Nhưng càng đi, em càng nhận ra mình mất phương hướng, mọi thứ xung quanh em đều toàn một màu trắng của tuyết, Yuuki sẽ ra sao đây? Cô ấy vốn là một cô gái yếu đuối, cần sự che chở, liệu, cô ấy có chịu đựng được cơn bão như thế này.

Kiệt sức, em kiệt sức mất rồi! Không, phải cố gắng đi tiếp chứ! Vì em là nhánh cỏ dại, Makino Tsukushi! Không thể để bị khuất phục trước bất cứ thứ gì… Vì Yuuki, em phải cố gắng hơn nữa, không thể buông xuôi mọi việc dễ dàng như thế này. Em không thể mất Yuuki-chan, càng không thể để mình chết! Em muốn học tập, để có thể trở thành một luật sư. Em cũng muốn gia đình mình có thể hạnh phúc. Và em cũng muốn, rằng sẽ được mặc một chiếc váy cưới, khoác tay anh đi vào lễ đường. Nhưng, em mệt quá, sự gắng gượng của em chỉ có giới hạn mà thôi….

Và rồi, anh xuất hiện như một giấc mơ có thực! Đó là Domyouji Tsukasa bằng xương bằng thịt, đúng là anh rồi… Anh đánh thức em dậy và cõng em đến một nơi nào đó, em không thể xác định được.

Khi tỉnh dậy, em vẫn thấy anh đang ngồi cạnh mình, co ro vì rét. Phải chăng, kí ức về em đã quay về, Domyouji? Nhưng tiếc thay, nó vẫn nằm im lìm, chưa tỉnh dậy. Nhưng anh nói rằng, khi nghe tin em có thể chết, cơ thể anh đã thôi thúc phải đi tìm em ngay tức thì. Đó là bản năng của Dã Thú chăng?

Và mọi việc cứ diễn ra y hệt như lúc anh và em mắc kẹt tại thang máy tồi tàn hôm nào. Điều quan trọng hơn, anh đã nhớ lại… Cái khoảnh khắc anh gọi tên em, Makino và nói rằng Em là người con gái sinh ra để dành cho anh… em dường như đã vỡ oà trong niềm sung sướng, bởi vì Domyouji Tsukasa của em đã trở về…

Sau bao thăng trầm, có lẽ em và anh thật sự là định mệnh gắn kết với nhau không thể tách rời. Cảm ơn anh, Domyouji!

I love you, Tsukasa!