Phim ảnh

[Feelings] Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

https://i0.wp.com/a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312249_299411373419390_100000515883284_1236230_1251431964_n.jpg

 

Tôi khá hài lòng về Hotboy nổi loạn, vì mạch phim, vì diễn biến câu chuyện và thông điệp ẩn sâu đằng sau một cái tên dài và có phần câu khách.

 

Đúng, bộ phim không hoàn hảo, cũng không phải quá xuất sắc, nhưng nó chạm được đến trái tim tôi, hay ít ra khiến tôi xúc động, khiến tôi không ít lần thốt lên những câu cảm thán về số phận các nhân vật. Mạch phim ổn, không đứt quãng, không có những trường đoạn gây hài lố lăng, không có những sự im lặng chết chóc đến chán chường và buồn ngủ. Câu chuyện được dẫn dắt qua mảnh đời các nhân vật tự nhiên, dễ hiểu và dễ đồng cảm. Việc hé lộ từng chút từng chút về các nhân vật khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Lâu lắm mới xem một phim Việt có thể khiến tôi hài lòng như thế này.

 

Nghĩ đến số phận của bốn nhân vật chính thật không khỏi đau đớn. Họ từ lúc bước vào câu chuyện dường như đã định sẵn bởi một con đường, không lối thoát, không niềm tin. Ừ đấy, là gay thì sao? Có gì sai trái, có gì đáng để bị kì thị? Nhưng vì gay mà chàng trai Khôi đã phải bỏ quê bỏ nhà để lên một nơi đầy cạm bẫy như HCM kiếm sống. Ừ đấy, vì trận dịch cúm gia cầm mà cô gái chân chất Hạnh trở thành một cô gái điếm, sống mà không bằng chết, không được coi là một con người, bị chà đạp như một thứ công cụ vô tri vô giác. Ừ đấy, người hiền lành tốt bụng như thằng Cười cũng cả đời bị khinh rẻ, bị coi là thằng điên, thằng khùng, bị ghét bỏ, chà đạp. Và, nhìn ánh măt tuyệt vọng của Lam, khi cậu nói rằng một khi đã là điếm thì không thể quay đầu lạ. Ừ đấy, hạnh phúc ở nơi nao trong câu chuyện này?

 

https://i0.wp.com/a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/387993_304313752929152_100000515883284_1255183_624797079_n.jpg

 

Tôi đã khóc. Thật sự đã khóc. Khóc khi con Vịt bơi về với thằng Cười, giữa dòng nước bất tận ấy, họ vẫn tìm được nhau, vẫn tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Nước mắt cũng rơi khi nhìn thấy niềm hạnh phúc mong manh giữa hai người đồng tính, khi Khôi dằn lòng nói chia tay với Lam, khi những hình ảnh hai người bên nhau hiện về trong sự đau đớn khó tả. Nỗi đau thể xác nào có thể sánh bằng sự đè nén của tâm hồn mà họ phải chịu đựng?

 

Kết cục của phim là kết cục được báo trước. Cũng đúng, không thể thay đổi được. Nhưng sao trái tim tôi không ngừng kêu gào, không ngừng thương tiếc cho số phận của Lam?

 

Sống như Lam, chẳng phải quá mệt mỏi và khốn khổ sao? Tại sao lại không thử thêm một lần buông tay khỏi cái thứ ràng buộc vô hình ấy?

Tại sao không thử mở lòng mà đón nhận tình yêu của Khôi một cách trọn vẹn nhất? Tại sao cứ phải cố chấp như thế?
Vẫn là không cam tâm nhìn Lam chết.
Ừ, có chút tức tối nữa.

 

Bi kịch là tất yếu, kết cục thế này là do Lam lựa chọn, nhưng sao vẫn chỉ mong nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn một chút, để bản thân tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện xuôi chèo mát mái. Lam chấp nhân đánh cược, cùng đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận cậu có thể thua. Là cậu bắt đầu tất cả, và cái chết là một lẽ tất yếu cho những gì cậu làm. Chỉ đơn giản, tôi quá thương cho những cố gắng của cậu, thương cho một tình yêu vô vọng vì miếng cơm manh áo, thương cho cái thời ngơ ngốc năm nào của cậu. Đúng, vì thương nên mới không cam tâm nhìn cậu chết đau đớn đến vậy.

 

Khôi vẫn còn tương lai, cậu đã có thể làm lại từ đầu. Không có tình yêu, cậu có tiền đồ đang chờ đợi. Và ít ra cậu biết rằng, mình đã từng được yêu, được trân trọng và quan tâm. Thằng Cười và Phước Hạnh cùng con vịt có thể gặp nhau, dù chỉ qua chấn song sắt, có thể chờ đợi nhau quay về. Họ có lẽ sẽ hạnh phúc bên nhau, mà cũng có thể không. Chẳng ai đoán trước được, chỉ đơn giản là họ vẫn còn cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn bây giờ. Vậy còn Lam? Lối thoát nào cho Lam? Một kết thúc đóng hoàn toàn cho mảnh đời vốn đã quá bất hạnh ấy. Biết rằng đây là kết thúc hợp lí nhất, nhưng sao vẫn không muốn chấp nhận, không muốn tin. Vẫn là nuối tiếc cho chàng trai ấy. Nuối tiếc cho mối tình mãi dang dở.

 

Thật sự mãi đến giờ vẫn không thể cam tâm. Cứ cho là tôi ích kỉ đi, nhưng Lam của tôi, nụ cười ấy, ánh mắt trìu mến ấy, cử chỉ yêu thương ấy,…tất cả đều bị xóa nhòa mất rồi.

 

https://i0.wp.com/a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316735_114889218621247_114272528682916_97428_1341507777_n.jpg

 

Ừ, còn gì hạnh phúc hơn thế, khi con người ta sống để yêu nhau?

 

Đáng tiếc không phải ai cũng hiểu.

 

Nói đi thì cũng nói lại, bộ phim vẫn cò nhiều điểm chưa thật sự tốt. Ví như việc lạm dụng các cảnh quay sát mặt làm không gian phim trở nên chật hẹp và ngột ngạt, một vài cảnh khoe body không cần thiết, nhiều câu thoại thừa thãi và đặc biệt các từ ngữ thô tục được sử dụng khá nhiều T.T Nhưng dù thế nào đây vẫn là một bộ phim hay, đáng xem, đánh dấu một bước chuyển biến mới trong nền điện ảnh Việt Nam ♥

 

Mà nói thật, ngồi trong rạp hôm nay bị ức chế vì cái đám cứ thích cười cợt những đoạn chẳng có gì đáng cười. Ghét cái kiểu mang tình cảm trong phim ra làm trò cười. Có gì sai trái? Có gì đáng cười khi hai người con trai nằm cạnh nhau, nói chuyện về nỗi khổ khi là đĩ? Cười cợt những cái đấy thật chẳng hay ho gì đâu 🙂 mình ghét cái đám cứ đi xem rồi bảo phim này sao mà tởm thế, khiếp vậy, thế mà cũng dựng thành phim. Đề tài chẳng có gì xa lạ, hai người con trai yêu nhau và ở bên nhau có gì đáng kì thị, có gì đáng khinh bỉ không? Cũng như người khác, họ có quyền yêu và được yêu. Làm ơn đừng có vin vào cớ họ không giống bản thân mình mà bài xích họ. Thế giới đa chiều lắm, đâu chỉ tồn tại có một mặt thôi đâu?
Đúng, LÀ GAY chứ không phải BỊ GAY 🙂 ♥