Uncategorized

Phút ban đầu

 

Có những ngày chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, tắt mọi hình thức liên lạc với thế giới, mở playlist “Anh” trên youtube lên, và nghe đi nghe lại những bài của anh Vũ. Nghe đến mức cảm thấy như anh đang hát cho mình chứ không phải bất cứ ai khác, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc và tiếng hát thật dịu dàng.

Với mình, anh Vũ là một người rất đặc biệt, là giọng ca đã xoa dịu toàn bộ nỗi nhớ nhà lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ trong mình. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình biết đến anh là khi Linh gửi cho mình bài hát “Phút ban đầu”, bảo là đừng buồn nữa, nghe bài hát này đi để thấy cuộc đời vẫn còn nhiều tình cảm lắm. Và mình đã yêu từ giây phút ấy. Anh bảo rằng đó là bài hát duy nhất anh sáng tác trong lúc vui, và chính niềm vui nhỏ bé đấy của anh đã tiếp thêm cho mình động lực để thoát khỏi một trong những quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.

Hôm nay mình rất mệt, rất đau đầu, rất muốn lại trở về cái đứa quay lưng lại với thế giới này, rất muốn được sống ích kỉ một chút, rất muốn khóc to một trận, rất muốn làm nhiều thứ mà lúc nào mình cũng phải bảo bản thân là không được làm. Lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình không để ý quá nhiều đến tiểu tiết, cho đến khi từng thứ nhỏ bé ấy cứ chất đống trong đầu mình và mình chẳng có cách nào khiến cho bản thân thoải mái được. Cảm giác, nửa như thất vọng, nửa như biết trước, chẳng rõ nữa.

Nhiều lúc cảm thấy khó chịu, tức giận, mệt mỏi nhưng đến khóc to một trận cũng không thể. Cảm giác tự khóc tự dỗ bản thân mình nín thì cũng không vui vẻ gì, nên thôi, tốt nhất là không việc gì phải tự làm khổ mình thêm nữa. Có khi ước gì mình dễ nói ra những cảm xúc của mình một chút, thì chắc những gánh nặng trong lòng cũng bớt đi vài phần, nhưng mỗi lúc định nói một cái gì đó, thì người đối diện lại làm một điều gì đó khiến mình thấy những chia sẻ của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được thấu hiểu.

Mình trước giờ đều sợ thế giới bên ngoài, vì cảm thấy ở đâu đâu cũng là những người chỉ chực phá hoại hạnh phúc nhỏ bé của mình. Đôi khi chỉ là một câu nói vô tình, một hành động vô ý thôi nhưng cũng đủ sức công phá và khiến trái tim bé nhỏ của mình cảm thấy như một sự phản bội. Trước giờ cái mình ghét nhất ở bản thân là mình không sao bày tỏ được suy nghĩ về những thứ làm mình buồn, làm mình khó chịu với một người khác. Mình lúc nào cũng muốn họ có cảm giác mình là con người đầy niềm vui, đầy những suy nghĩ tích cực, chứ không phải một đứa con gái đến việc cỏn con như thế mà cũng phiền lòng. Nhưng kì thực, mình cũng chỉ là con người, những thứ mình muốn rất đơn giản, có chăng là một ngày nào đó mình có thể nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, chứ không phải chỉ biết cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Mình biết mọi chuyện sẽ ổn chứ, mấy thứ cỏn con này sao đánh gục được mình. Nhưng mình cũng muốn được yếu đuối, được thể hiện một phần rất lớn của con người mình cho một người khác. Nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại nuốt xuống, dặn lòng rằng mình đã trải qua nhiêu chuyện còn tệ hơn thế này mà cũng có nói cho ai đâu, thêm một lần chắc cũng chả sao. Ngày này qua tháng khác, mình đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không cho ai vào, cũng chẳng bước ra. Người đến người đi đều nói mình quá giấu mình, quá ngang bướng, nhưng nói ra rồi cũng để làm gì?

Nhiều khi mình nghĩ mình lúc nào cũng thể hiện ra ngoài là mình “ổn” nên người ta cũng tự cho rằng mình ổn thật. Thực ra chẳng trách được ai, chỉ có thể tự trách mình vì bản thân quá ôm đồm, lúc nào cũng sợ người khác nghĩ mình không làm được, có những lúc rất cần sự giúp đỡ lại không dám nói ra, chỉ sợ họ nghĩ mình yếu đuối. Có những lúc chỉ muốn gọi điện cho ai đó để kể chuyện mình rất stress, rất khó chịu, rất mệt mỏi rồi, nhưng đến khi gọi thì chỉ dám kể chuyện vui, những cái khó chịu lại nuốt xuống, nghĩ rằng để đến khi nào giải quyết được thì hẵng nói. Nhưng rồi lại nghĩ, mình có phải là không nói ra đâu, chỉ là có nói ra cũng không ai hiểu, vậy hà cớ gì phải cố gắng nữa?

Đôi lúc viết vào Kem Chan là thế, nhưng cũng chỉ nói chuyện mơ hồ, người đọc cũng không biết vấn đề rốt cuộc là sao, phải làm thế nào mới đúng. Có inbox hỏi mình cũng chỉ trả lời qua loa, bởi vì mình biết chẳng ai có thể giải quyết vấn đề cho mình được.
Mấy tuần nay không lúc nào mình không stress vì càng học lên cao càng khó, group members thì lúc nào cũng là những free-rider điển hình, người ngợm thì oặt ẹo, mất ngủ triền miên. Chuyện chẳng có gì nếu như việc mất ngủ đấy không xảy ra đúng vào mấy tuần thi cử, ngày nào mình cũng thức đến 3-4h sáng, nhìn vào mấy cái ánh điện trong phòng mà không biết phải làm gì cho đi ngủ nổi, nhưng nói ra thì ai hiểu? Ban ngày thì đơ đơ, đầu thì lúc nào cũng đau như búa bổ. Nói ra thì nghe giống drama queen nhưng quả thật là mình rất rất mệt. Hôm nay ngủ quên trễ hẹn với Lâm, đi xuống xin lỗi nó rối rít. Thằng bé chỉ hỏi đơn giản, hôm qua mấy giờ chị mới ngủ thế, dạo này ngủ trễ như vậy có làm sao không. Lúc ấy mình thấy tủi thân kinh khủng, cảm giác chẳng biết phải nói gì. Hoặc dạo này trời vẫn lạnh, đi trên trường gió thổi bay người, nhưng nếu mấy thằng nhỏ có đưa áo để mình mặc mình cũng không dám nhận, vì mình sợ bọn nó cũng lạnh. Nhiều lúc chỉ muốn được yếu đuối một chút thôi, nhưng yếu đuối để ai xem? Vậy nên cứ tự nhắc bản thân phải tiếp tục mạnh mẽ.

Nhưng nếu như không muốn mạnh mẽ thì phải làm sao?

Cũng không được.

Vì làm gì có cơ hội để yếu đuối đâu nào.

Leave a comment