Sách · Uncategorized

Năm mới, giữ bàn tay thật ấm nhé

 photo IMG_8197.jpg

Bầu trời xinh đẹp của đất nước mình yêu

Hẹn bầu trời một ngày tháng 5 xanh tươi nhé

Vậy là đã qua năm mới Đinh Dậu được vài ngày rồi; ở nhà hẳn là không khí Tết cũng đã dần nhạt bớt và mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới, chắc hẳn ai cũng có chút tiếc nuối vì niềm vui lúc nào cũng qua quá nhanh so với bộn bề cuộc sống, phải không nhỉ? Thực ra năm nay mình không còn buồn nhiều như năm trước, đó là lí do tại sao mình không tìm được động lực để viết một bài chúc mừng năm mới tất cả các bạn đúng hẹn, cũng là lí do vì sao blog dạo này im ắng hơn hẳn. Cảm giác như cuộc sống của mình bây giờ đã đi vào quỹ đạo, mình không còn là cô bé hơi tí lại mở lịch ra để xem còn bao lâu nữa thì được về với Hà Nội của mình, cũng không còn lo lắng làm sao để bớt tủi thân khi nhìn người ta sum vầy bên gia đình bè bạn. Mình cũng đã lớn hơn một chút xíu so với năm trước rồi đó nhỉ? Cảm giác mỗi lần nhận ra đã hoàn thiện được một phần nào đó của bản thân, thì lại muốn cảm ơn Giấc mộng đêm hè đã luôn là nơi để mình xả những nỗi cô đơn, những tủi hờn và cả những giận dỗi vô cớ với thế giới này, luôn là nơi an toàn nhất để mình được thoải mái là mình, một cô bé lúc nào cũng sợ bị bỏ quên.

Nhưng nói gì thì nói, truyền thống năm nào cũng vậy, phải viết một cái gì đó cho blog, đặt ra mục tiêu năm nay sẽ cố viết nhiều hơn một chút, sẽ đọc nhiều và xem nhiều hơn, cũng là cho bản thân cơ hội được trải nghiệm và được tích luỹ. Dạo gần đây mình đang học một lớp văn học Anh trong giai đoạn cận đại và hiện đại, vì đó mà cũng được giới thiệu đến một phần thế giới văn học mà mình chưa bao giờ có cơ hội được biết và cảm nhận. Để rồi lại một lần trong một nghìn lần nữa cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, những gì mình biết về những thứ mình yêu lại quá ít ỏi. Đôi lúc mình thấy bản thân dù cố gắng thế nào cũng không là đủ, luôn có những thứ mà mình yêu nhưng sao không hiểu cho hết. Nhưng rồi tình yêu không phải là như thế sao? Phải luôn luôn khát khao tìm tòi, luôn luôn mong muốn được hiểu nhiều hơn thì mới là yêu, nhỉ? Hiểu hết rồi thì còn biết yêu điều gì đây? Giống như mình mỗi năm đều đọc lại Harry Potter, Little Women hay xem lại Definitely, maybe, vì mỗi lần mình lại có những cảm nhận rất khác, lại nhìn thấy một bản thân mình đang ấn nấp đâu đó trong từng trang sách, thước phim.

À nói đến việc đọc lại một cái gì đó. Mình có một cuốn sách ngôn tình mà có lẽ mình chưa bao giờ nói trên một bài post cụ thể nào cả, nhưng tình cờ lại là cuốn sách ngôn tình mình đọc lại nhiều nhất, nhiều hơn cả “Bên nhau trọn đời”. Mình không hay nhắc đến cuốn sách này, phần vì mình thấy câu chuyện đấy quá đơn thuần, quá nhẹ nhàng, phần vì mình còn chẳng biết tại sao mình thích câu chuyện ấy đến thế. Nhưng hôm nay nhân tiện kể về việc mình hay đọc lại những cuốn sách mình yêu như thế nào, mình sẽ viết vài lời về cuốn sách nho nhỏ chứa đựng nhiều tình yêu ấy. “Kí ức độc quyền” không phải là một cuốn truyện xuất sắc trong số hằng hà sa số những cuốn sách tình yêu mà mình đã đọc qua trong cuộc đời này, nhưng mình luôn nhìn thấy bản thân mở nó ra để đọc mỗi khi mình bối rối, tủi thân hay cả những khi mình không biết rồi ngày mai mình có thoải mái bước ra đường với một nụ cười hay không. Câu chuyện đơn thuần về một cô sinh viên nhỏ yêu thầy giáo dạy thay một vài buổi tiếng Nga của mình tưởng chừng như không có gì, mà lại đặc biệt đến độ mỗi khi có tuyết rơi và nghe ai đó nhắc đến pháo hoa đêm giao thừa, là mình lại nhớ đến cái ôm không chặt đầy tiếc nuối của hai người, nhớ đến những tin nhắn quan tâm hững hờ trao nhau qua lại suốt từng ấy năm, nhớ cô gái cúi xuống tìm kính áp tròng bị rơi cho người con trai và chiếc khăn quấn vội lúc trời trở gió. Với mình, yêu một người trọn đời trọn kiếp chính là mong muốn đẹp nhất, đơn thuần nhất và cũng khó khăn nhất.

Cuộc sống này bạn đã gặp qua bao người? Đã trao lời yêu và đã yêu thương từng ấy người hết mình chứ? Liệu những tình yêu đã trôi qua, đã bị bỏ lỡ, có lúc nào quay trở lại và khiến chính bạn không cam tâm? Với mình, yêu một người chính là dù thế nào cũng muốn ở bên người đó, lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ; và câu chuyện “Kí ức độc quyền” là minh chứng cho niềm tin mãnh liệt ấy. Tình yêu không phải cứ sống đi chết lại mới là tình yêu đẹp, tình yêu đẹp là khi anh đưa tay ra và em nắm lấy bàn tay ấy, rồi chúng ta cùng bước dưới nắng vào một buổi chiều thu gió nhè nhẹ. Câu chuyện tình yêu dịu dàng như một dòng suối nhỏ, chảy sâu vào lòng người, len lỏi từng ngóc ngách và khiến tim mình như khẽ rung lên bởi sự trong trẻo ấy chính là câu chuyện tình yêu mình ngưỡng mộ nhất. Hoạ chăng bởi vì quá trân trọng Mộ Thừa Hoà và Tiết Đồng nên đến tận giờ vẫn không sao viết nổi một bài review tử tế. Cảm giác nếu mình viết ra thì toàn bộ thứ ma thuật trong tình yêu ấy sẽ biến mất, để lại mình ngơ ngẩn không biết phải làm sao. Vậy nên, có lẽ thế này thôi, một chút nho nhỏ để mọi người biết rằng trong mình tồn tại rất nhiều niềm tin vào tình yêu, nhưng cũng vì thế rất sợ bộc lộ, rất sợ người khác biết được thật ra mình đơn thuần và ngốc nghếch như thế.

Vậy nên năm mới rồi hi vọng mọi người đều có thể tìm được những hạnh phúc bé nhỏ như trong “Kí ức độc quyền” nhé, để có thể tạo cho chính bản thân mình những kí ức ý nghĩa bên những người mà mình yêu thương. Hoặc có thể bắt đầu bằng việc đọc câu chuyện nho nhỏ đầy cảm xúc này ha? Mình không dám đảm bảo nó là câu chuyện đặc biệt nhất trong hàng nghìn câu chuyện, nhưng mình tin là bạn sẽ mỉm cười khi cảm nhận được hạnh phúc đơn thuần của hai nhân vật chính. Vì đôi khi cuộc sống chính là thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.

Hôm nọ mình bước đi dưới hàng cây phủ đầy tuyết trắng, tay thì đông cứng, chiếc khăn trên cổ cũng chẳng chống chọi được với cái lạnh âm 20 độ C ở nơi này, nhưng mình lại không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Đất Mỹ đã giữ mình đủ lâu để mình không còn là cô gái nhỏ chỉ muốn chạy về ôm mẹ khóc một trận thật là lớn, cũng không còn muốn thủ thỉ với mẹ rằng “Hay thôi con về mẹ nuôi con đọc sách cả đời được không?”, cũng không còn thấy khó khăn mỗi khi người ta bên nhau còn mình lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình nữa. Vì mình nhớ năm trước mỗi khi mình buồn, mình lại lôi “Kí ức độc quyền” ra đọc, để tự nhủ rằng có một ngày Mộ Thừa Hoà của đời mình sẽ xuất hiện, ôm lấy mình đi qua những tủi hờn; nhưng năm nay thì không còn như thế nữa. Chắc hẳn vì mình biết sẽ không có một Mộ Thừa Hoà nào cả, mà cũng vì tại sao phải cần một Mộ Thừa Hoà khi mình không phải là Tiết Đồng cơ chứ? Chẳng phải là mình đã tìm được một người thật phù hợp với mình ở bên sao? Vậy nên có lẽ cũng đến lúc “Kí ức độc quyền” trở thành một điều gì đấy dành cho tất cả mọi người, để biết đâu, ai đó đang ở giữa một miền đất xa lạ, có thể nắm lấy bàn tay của Mộ Thừa Hoà một chút để bước qua cô đơn.

Vì mình biết trái tim của mình đã tràn ngập nụ cười và hạnh phúc chỉ bởi vì mình tin vào câu chuyện tình yêu ấy. Nhưng có lẽ cũng là lúc mình nên tin vào chính câu chuyện tình yêu của mình rồi. Thế nên, mình tặng lại “Kí ức độc quyền” ấy cho mọi người, để chúng ta cùng tạo nên những kí ức của riêng chúng ta, nhé?

Chúc mọi người năm mới an lành, yên ấm.

Hãy giữ bàn tay thật ấm trong tay một người khác, hoặc bên một tách trà nóng, được không nào?

Leave a comment