Chiếc hộp nhỏ của em #2

 photo tumblr_mbpu58RNnM1qzmxzao1_500.jpg

Trong New Year’s Resolution của mình đầu năm nay có một mục là “Daily blogging for a month” và mình quyết định sẽ thử thách bản thân một chút xem sao. Mình lấy ý tưởng này vì đợt tháng 12 năm trước mình xem quá nhiều Vlogmas của các youtuber nên chắc cũng bị nhiễm một tẹo. Cho những ai chưa biết, Vlogmas là chuỗi vlog đếm ngược đến Giáng Sinh của các youtuber, cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ghi lại những cảm xúc hàng ngày và những điều họ đã làm trong suốt thời gian ấy mà thôi.

Kì thực là mỗi ngày mình đều viết một cái gì đó, nhưng lúc nào cũng cảm thấy những bài viết đấy quá vớ vẩn và hâm dở để có thể post lên Giấc mộng đêm hè. Nhưng rồi mình chợt nhận ra từ lâu blog của mình đã không còn là một cái gì nghiêm túc nữa rồi, và mình thực sự rất xin lỗi… huhu Vậy nên mình sẽ cố gắng update nhiều hơn vào chiếc hộp nhỏ của mình, không phải cái gì đó quá xa hoa hay sâu sắc, chỉ là cảm xúc của mình mỗi khi mình có cơ hội biểu đạt. Dù mình nghĩ cũng chẳng thể nào hàng ngày đều có gì đấy để post được, nhưng vài ngày một lần thì cũng không đến nỗi.

Hôm nay mình cũng không được vui lắm, cũng chẳng vì cái gì đặc biệt, mà kiểu như thỉnh thoảng không muốn làm người tốt một hôm thôi. Mình lúc nào cũng cố gắng nghĩ cho người khác, kiểu bởi vì họ có lí do này lí do kia nên mới như vậy, nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Dù mọi người hay bảo mình quá hiền và quá dễ tính nên chuyện gì cũng đến tay mình làm, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt; nhưng mình thì thấy làm cái gì khiến bản thân thoải mái là được. Ví như hôm nay, là một ngày mình lại thích đi so đo với người khác, kết quả là chỉ khiến bản thân bực mình không hơn. Đi về nói với anh là hôm nay em chẳng vui tẹo nào, anh hỏi thế vì sao em không vui, nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao, chẳng lẽ bảo là do em thấy bản thân xấu tính quá à?

Vì tâm trạng không tốt, nên lúc mình đọc được một bài báo về chàng trai này sau khi thành công thì bỏ mặc cô vợ tần tảo bên mình suốt 11 năm để đi yêu một người khác trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, mình lại thấy buồn. Chuyện như thế này trong xã hội thiếu gì nhỉ? Cuộc đời lắm kẻ bội bạc, lại hay quên, lúc khổ sở thì không sao đến lúc giàu sang rồi thì quay lưng bước đi lúc nào chẳng biết. Nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao họ có thể dễ quên tình nghĩa đến vậy? Có những lúc mình thấy con người thật là một loài động vật đáng sợ, chỉ một chớp mắt thôi cũng đã có thể thành một người khác rồi. Chỉ hi vọng những người xung quanh mình không như vậy, vì mình sợ mình không chịu nổi đả kích. Mà đến lúc đấy, đến buông một câu trách móc có khi mình cũng không làm được.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, dạo này mình đang xem Newlywed Diary của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun và chính những câu chuyện nho nhỏ như thế này lại tiếp thêm cho mình niềm tin vào tình yêu. Cho những ai chưa biết, Newlywed Diary (Chuyện vợ chồng son) là một TV show riêng của cặp vợ chồng Hye Sun và Jae Hyun, kể về những gì rất đời thường mà họ trải qua với nhau, có ngọt ngào ấm áp, cũng có dỗi hờn cãi vã, nhưng tựu chung lại đều vô cùng đơn giản mà hạnh phúc. Hàng ngày thức dậy cùng nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn nhà, đọc sách, đánh đàn, chơi với thú cưng. Mình có gửi cho anh mấy đoạn nho nhỏ lúc mình đang xem, xong bảo với anh là Hye Sun rất thích ở một mình, mỗi lần cãi nhau đến muốn yên lặng để hạ hoả rồi mới nói chuyện tiếp, còn Jae Hyun thì chỉ thích quẩn quanh bên vợ, lúc nào cũng đòi được yêu chiều được quan tâm, có chuyện gì không ổn là muốn giải quyết ngay lúc ấy. Xong anh mới bảo, em có thấy giống anh với em không. Đương nhiên là người ta thấy giống thì mới kể cho anh chứ, đúng là hâm mà. Mình lúc xem cũng thấy buồn cười, vì mình chính là kiểu nếu như có vấn đề gì khiến mình không vui thì nhất quyết sẽ im lặng cho đến khi mình thấy thoải mái mới tiếp tục nói chuyện. Nhưng anh lại là kiểu, tại sao em không nói gì, tại sao em lại khó chịu, anh đã làm gì sai à, em phải nói ra thì anh mới sửa lỗi được chứ… Và những lúc như thế, mình vừa thương lại vừa giận, cũng muốn thôi thì dịu dàng với anh một chút, nhưng trong lòng lại vẫn bức bối khó chịu chưa dứt. Nói thế nào nhỉ, kiểu như đứng giữa ngã ba đường, đi hướng nào cũng không thấy an tâm.

À, hôm nay mình nhận được nồi lẩu với bếp nướng. Mình định mua bao lâu nay rồi, nhưng mãi đến khi nghĩ rằng anh sắp qua chơi phải có nhiều món ngon cho anh ăn thì mới hạ quyết tâm đi mè nheo chị gái mua cho haha. Thực ra mình cũng chỉ định hỏi bà chị xem mua loại nào thì tốt, cuối cùng bà ý mua cho mình luôn. Mình đang rất ngóng để dùng thử. Vì thực sự mình là đứa siêu thích những thứ liên quan đến nữ công gia chánh, kiểu nấu ăn, cắm hoa, trang trí với dọn dẹp nhà cửa. Mọi người có thể tưởng tượng mình là một cô gái thích những thứ rất con gái, thích buổi sáng sớm pha một tách trà, lắng nghe một bản nhạc rồi đọc một cuốn sách; cũng thích mày mò nấu món này thử món kia, hay đôi khi đi ra chợ thấy bó hoa xinh đẹp thì ôm về trong hạnh phúc. Vậy thôi, làm con gái như mình đúng là quá bình thường mà ha? Không có ước mơ gì to lớn, chỉ mong có được những hạnh phúc bình dị như vậy đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s